Chương 79

162 22 1
                                    

Phản loạn đã dẹp xong. Thời gia ba đời bị giải vào địa lao chờ ngày định tội. Tài sản, ruộng đất, nhà cửa bị tịch thu. Thời Bách không ngờ rằng Phác Quân tướng quân đang ở tại biên cương vì sao lại có mặt ở kinh thành đúng vào thời điểm hắn thống lĩnh gần cả một nữa binh lính muốn lật đổ hoàng quyền.

Đã nói Thái tử lệnh cho Phác Quân tướng quân âm thàm mang quân trở về cách đây 1 tháng. Chính là lo sợ chuyện không hay xảy ra. Biết một ngày nào đó Thời Bách sẽ vùng dậy, nhưng không nghĩ lại ngay ngày Linh phi mất đi, ngày tròn một tháng tuổi của Mục nhi.

Hoàng thượng và hoàng hậu được hộ tống trở về cung nghỉ ngơi. Nữ nhân trong đoàn ca múa thừa lúc hỗn loạn đã trốn thoát. Hình bộ đã giải những người còn lại để tra xét. Bây giờ cần trở về xem tình trạng của Tiêu Bích.

----------

Trân Ni từ lúc tiểu hoàng tử bị cướp đi, nàng luôn ôm Tiểu hoàng tử trong lòng không để người khác bế. Thái Anh muốn phụ nàng lại bị nàng tìm cách từ chối.

"Trên người Thái tử không sạch sẽ. Sẽ ảnh hưởng đến Mục nhi"

Thái Anh nhìn lại bản thân, đúng là không sạch sẽ. Lúc nãy dính đầy máu, lại ôm Linh phi, A Lệ. Haiz. Ni nhi lại mắc bệnh sạch sẽ hay sao a.

Trân Ni ôm Tiểu Mục nhi trở lại phòng ngủ của mình, trải qua vụ việc vừa rồi, Trân Ni quyết định không tiểu hoàng tử ngủ riêng. Lại để Mục nhi tiếp tục uống sữa mẹ. Nàng...nàng phải làm một mẫu thân tốt.

"Oe oe oe"

"Tiểu Mục nhi ngoan ngoãn. Ngươi đói rồi phải không?"

Lần đầu tiên Trân Ni học theo giọng điệu của Thái tử mà nói chuyện với tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối oe oe vì đói, nghe mẫu thân giọng mềm mại nói chuyện, liền nín ngay. Tròn xoe mắt nhìn, chớp chớp, lại cười. Trân Ni nhìn kỹ biểu cảm này thì cuối xuống hôn lấy hôn để hai gò má chảy xệ của Mục nhi.

Tiểu Mục nhi bị ngứa càng cười lớn hơn. Mẫu thân hai người đùa giỡn đến mệt, liền ngã ra giường, Trân Ni hạ màn vén y phục cho Mục nhi bú sữa, sau đó ngủ thiếp đi.

----------

Thái Anh vào phòng Tiêu Bích, bên trong mùi thuốc bốc lên. Tiêu Bích nằm trên giường, thái y nói vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Chất độc ngấm sâu vào máu, cần phải loại bỏ từ từ. Thi thể Linh phi thì không thể đợi được.

Thái Anh đến bên giường, Tiêu Bích ngất đã một ngày nay. Mặt trắng xanh. Bản thân thật có lỗi, có phải hay không mình quá ít kỷ để Tiêu Bích làm việc bán mạng vì mình là một đánh đổi quá lớn?

Thái Anh đỡ Tiêu Bích ngồi dậy, nữ nhân này bình thường kiên cường cỡ nào, hiện tại đều trở nên yếu đuối như vậy. Hiện tại chỉ có thể dùng nội lực đẩy nhanh chất độc theo tuyến mồ hôi ra ngoài. Không còn cách nào khác.

Ngồi xếp bằng phía sau, hai tay đặt trên lưng Tiêu Bích. Chừng nửa canh giờ sau cảm giác người phía trước cử động, vì vậy thu hồi tay.

"Tiêu Bích, tỷ cảm thấy trong người sao rồi?"

Toàn bộ trọng lượng cơ thể của Tiêu Bích dựa vào Thái Anh, miệng thều thào nhưng không bỏ thói trêu chọc:

"Bổn cô nương có thể làm sao? Ta còn phải nhìn tiểu Mục nhi lớn lên"

"Ai có khả năng làm bị thương Tiêu Bích cô nương?"

"Không biết! Ta canh chừng bên ngoài thì có người chạy ngang, nhanh chóng đuổi theo thì không kịp. Quay lại thì người của mình bị đả thương. Biết mình bắt mưu, ta xông vào phòng đã thấy Linh phi vừa bị treo lên. Giao đấu chừng 10 chiêu, hắn ném ám khí, để tránh ám khí không thể tránh được đường kiếm này. Xin lỗi!".

"Tại sao phải xin lỗi?"

"Không bảo vệ được Linh phi cùng hài tử của nàng"

"Đó không phải là lỗi của tỷ. Dưỡng thương thật tốt. Thi thể của Linh phi đã được đưa vào hầm băng. Ta đợi tỷ cùng đến đó"

"Ngày mai ta cùng Thái tử đến đó"

"Nhanh vậy sao?"

"Thái tử có cảm nhận được gì không?" - Tiêu Bích ngẩng đầu lườm Thái Anh.

"Chuyện gì?" - Thái Anh thành thật trả lời.

"Thái tử truyền nội lực cho ta, chất độc đã ra ngoài hết rồi. Hiện tại mồ hôi ướt đẫm thật khó chịu. Bổn cô nương cần đi tắm cho sạch sẽ" - Tiêu Bích nói đến đây, Thái Anh theo thế nhìn xuống. Đúng là y phục của Tiêu Bích ướt đẫm, y phục thật mỏng manh, ướt thấm vào da thịt. Thật ngượng ngùng.

Tiếng cửa đột nhiên mở toang, Tiêu Bích và Thái Anh đồng thời hướng mắt ra ngoài. Chỉ thấy Trân Ni gương mạnh lạnh toát đứng sững sờ:

"NI NHI"

"Hai người cứ tiếp tục" - Trân Ni rất nhanh rời khỏi, tất nhiên không có bình tĩnh mà đóng cửa lại. Kỳ Di ở phía sau đóng cửa lại, rồi vội đuổi theo chủ tử.

"Thái tử còn đờ người ở đó. Không mau đuổi theo"

"Ân. Tại sao Ni nhi không vào đây sẵn tiện thăm tỷ luôn?"

"Thái tử Ngốc đi nhanh" - Tiêu Bích thật khinh thường cái người trước mắt này.

----------

Trở về phòng ngủ, Thái Anh thấy tiểu Mục nhi hồn nhiên ngủ trong nôi. Cảm giác trong lòng thật vui vẻ, hôm nay Ni nhi lại mang Tiểu Mục nhi trở về phòng.

"Ni nhi a. Nàng làm sao lại trở về nhanh như vậy?"

Im lặng, Trân Ni thật sự sinh khí. Lúc đầu mệt mỏi ngủ quên cùng tiểu hoàng tử, sau khi tỉnh dậy không thấy Thái tử đâu. Cũng đi tìm, biết được Thái tử sang phòng Tiêu Bích. Trong đầu không hy vọng phía sau cánh cửa kia là cảnh mình không muốn thấy.

Nhưng mà, điều nàng muốn đã không xảy ra. Điều nàng không muốn lại phô bày trước mắt. Nàng biết Thái tử đối với Tiêu Bích là trong sạch. Nhưng Tiêu Bích đối với Thái tử như thế nào, là nữ nhân, nàng có thể hiểu được trong ánh mắt của Tiêu Bích. Nàng giận dỗi bỏ đi. Như vậy có đúng hay không?

"Ta cảm thấy bản thân mình làm phiền Thái tử"

"Nàng đang ghen sao?"

"KHÔNG HỀ!"

"Ờ. Không ghen mà mặt mày thế này. Nàng không ghen vậy sao tự dưng lại nổi giận bỏ đi?"

Thái Anh đến gần ôm Trân Ni, bị Trân Ni ngó lơ. Nữ nhân này hôm nay lại trẻ con.

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ