Chương 42

289 39 0
                                    

Tin tức bồ câu do mật thám gửi tới đều đặn. Trân Ni sáng sớm đã rời khỏi phủ đến tối mịt mới trở về. Thái Anh thật xót cho nàng.

Thái Anh càng nôn nóng hơn, chính mình bí mật triệu tập binh sĩ từ Đại Phác đến ẩn nấp tại Tân Cương chờ lệnh.

"Nhật Tuệ, tìm vài bộ y phục vải thô, màu tối đến đây"

Thái Anh sai Nhật Tuệ tìm y phục thường dân, chủ yếu không muốn người khác để ý hành tung. Mọi người đã thay y phục chỉnh tề, bắt đầu xuất phát đến Bình Giang.

Bình Giang đang bị quân Tịch Dương chiếm đóng. Thái Anh cần phải vào đó xem họ như thế nào. Đồng thời sai Tiêu Bích cùng Nhật Tuệ đến kinh thành Đại Cửu trước.

"Công tử, người một mình đến đó rất nguy hiểm". Cả Tiêu Bích và Nhật Tuệ đều không đồng ý. Thái Anh lắc đầu, kiên quyết nói. "Ý ta đã quyết. Các ngươi nhanh chóng tìm cách hủy đi lương thực tiếp tế mà Mao Hồn cung cấp cho quân Bạch Nhạn"

"Nhưng mà..."

"Ta sẽ tụ hợp với đội binh của Phác Quân tướng quân. Thừa lúc bọn chúng không để ý, chiếm lại các thành"

"Vậy...công tử người bảo trọng!"

----------

Thế là ba người chia hai hướng. Tiêu Bích cùng Nhật Tuệ hướng kinh thành mà làm nhiệm vụ, Thái Anh ngược hướng đến Bình Giang.

Bước vào thành, kẻ bị thương, ngươi đang thoi thóp. Người già than thở, trẻ nhỏ khóc la. Bọn người Bạch Nhạn không những chiếm thành, còn cướp bóc lương thực. Thật không có nhân tính.

Thái Anh đi đến một con hẻm nhỏ. Nơi đây vắng vẻ, một hắc y nhân lập tức xuất hiện.

"Công tử cần gì phân phó?"

"Ngươi thông báo với Phác Quân tướng quân. Chia quân ra thành năm đội, mỗi đội 5 vạn quân. Lập tức chiếm lại thành trì"

"Còn nữa. Điều 10 vạn binh bí mật đóng quân ngoài Kinh đô Thuận thiên. Đợi lệnh của ta"

"Vâng". Hắc y nhân ngay lập tức biến mất.

Chuyện Thái Anh giao phó cho Đường tướng quân. Thái Anh tin rằng Đường tướng quân sẽ hoàn thành tốt. Chính mình cần đuổi đến kinh thành gấp.

----------

Trong một quán trọ ở kinh thành.

Thái Anh cẩn thận đọc tin tức từ mật thám ở Phủ Phò mã. Trân Ni vẫn là đi sớm về tối. Mật thám cũng không dò hỏi được gì. Mà tiểu bồ câu của Kim Hi Minh thì khác, toàn là những câu hỏi. "Hoàng tỷ phu, Thành trì bị chiếm. Mao Hồn xin mang binh đi đoạt lại thành trì. Đại hoàng tỷ ngăn cản. Đệ thật khó xử"

Thái Anh rất nhanh liền viết trả lời: "Đệ đồng ý hắn là được"

Năm ngày sau. Thái Anh cùng Tiêu Bích và Nhật Tuệ hội tụ tại Nam Kinh. Tại một quán ăn nhỏ, ba người ăn mặt vô cùng giản dị. Ngồi chung một bàn ăn.

"Tình hình bên đó thế nào?"

"Công tử yên tâm. Lương thực bị quân ta chặn đứng. E rằng Mao Hồn sẽ khó ăn nói một phen". Tiêu Bích thản nhiên đáp

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ