Chương 89

167 23 0
                                    

Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt. Mới đó mà tiểu Thái tử đã cao lớn, đứng tới vai của Thái Anh. Phong thái nho nhã, khí chất hoàng tộc toát ra. Anh tuấn, tiêu sái. Ánh mắt sáng ngời. Tư chất thông minh. Hành động nhanh nhẹn, đối đáp lưu loát. Tương lai sẽ làm biết bao thiếu nữ say đắm.

Hiện tại nên gọi là Thái tử đúng hơn, người ta đã lớn sẽ không thích phụ hoàng và mẫu hậu cứ suốt ngày gọi là "Tiểu Mục nhi".

Trong sân, hậu viện của Đông Cung. Nơi ở của thái tử điện hạ. Một không gian riêng dành để luyện võ. Hai nhân vật trọng tâm đang thực hiện tư thế trung bình tấn, bồ hôi tuôn chảy.

"Haiz. Mệt chết ta" - Mọi người nghĩ xem ai đang nói câu này?

"Haiz da! Hoàng muội. Muội nói thử xem, tại sao ngày nào mẫu hậu cũng bắt chúng ta đứng trung bình tấn thế này?" - Vâng! Người lãi nhãi than vãn chính là Thái tử điện hạ - Phác Kim Mục. Đối với người khác, hắn rất ra dáng một Thái tử. Nhưng mà quay lưng lại, tính tình hiếu động, y như phụ thân hắn.

Nhìn hoàng muội của mình tuy mồ hôi chảy ướt tóc, còn có vài giọt rơi từ hai bên tóc mai xuống cổ. Vẫn không than một lời. Da trắng như tuyết, dưới cái nắng buổi sớm thật giống như pha lê, cái này hắn nhớ là phụ hoàng nói cùng hắn, hắn không rõ pha lê là gì? Chỉ hiểu nôm na chính là rất dễ vỡ. Phụ hoàng nói: "Mẫu hậu cùng hoàng muội chính là những hạt pha lê trân quý, trên đời này không thể tìm được hạt pha lê thứ hai. Là nam nhân, cần đủ tài, trí, lực để bảo vệ hạt pha lê của mình."

Thái tử bĩu môi nhìn Hoàng muội xem thường không trả lời mình, không bỏ qua:

"Muội với mẫu hậu giống nhau thật, sao cứ thích lạnh mặt với phụ hoàng và ta. Vui vẻ một chút không được sao? Ít nói như vậy, cứ để trong lòng thật mệt mỏi. hừ hừ"

"Huynh mà nói nữa mẫu hậu sẽ phạt huynh đứng thêm hai canh giờ" - Không chịu nổi người bên cạnh nói suốt, Kim Yêu - Tiểu Công chúa của chúng ta lạnh mặt nhắc nhở.

Tiểu Công chúa năm nay 13 tuổi, cũng đã bắt đầu ra dáng một thiếu nữ tựa thiên thần. Tư chất thông minh, mắt sáng, mũi cao, môi đỏ mộng. Gương mặt thanh thoát, thuần khiết. Thừa hưởng sắc đẹp của Trân Ni. Thừa hưởng luôn cái tính cách lạnh lùng mà cả Thái Anh và Thái tử đều không mong muốn.

Tiêu Bích rời đi không bao lâu, Nghinh Lam cũng không lời từ biệt. Có tin tức cho rằng nàng trở về cố hương. Đoán chừng là trở về Tộc Nữ Chân. Nàng không trở về Đại Phác, bởi nơi đó nàng cũng cảm thấy cô độc. Nàng không thể dùng thân phận của Uyển Nhi mà trở về.

Năm tiểu Thái tử hai tuổi, Thái Anh lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Trân Ni sinh thêm hài tử. Cuối cùng là tiểu Công chúa chào đời. Gia đình trọn vẹn tiếng cười hạnh phúc.

Trân Ni ngồi đọc sách, thưởng trà trên xích đu mà Hoàng thượng làm vì nàng. Nghĩ về những chuyện đã qua, y như mộng ảo. Nàng không biết phải nói gì cùng Nghinh Lam, thân là Hoàng tỷ, nàng không có can đảm, không đủ can đảm để vạch trần thân phận của Ngũ hoàng muội. Không đủ tuyệt tình nhìn Hoàng muội lẻ loi, cô độc rời đi. Phải chăng nàng thật sự là một nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian này? tìm được một người vì nàng, có thể từ chối hết tất cả những nữ nhân khác? Nàng chọn lạnh lùng, bình thản đối với Nghinh Lam như không có chuyện gì. Thật ra đó chỉ là vỏ bọc.

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ