Chương 81

171 22 0
                                    

Thái Anh có thói quen tắm sạch sẽ trước khi ngủ. Cùng Tiêu Bích trở về trời gần sáng, đơn giản vài câu dặn dò rồi mỗi người ai về phòng nấy. Nhẹ nhàng đến bên nôi nhìn tiểu hoàng tử, sao hôm nay biết gặm ngón tay nữa chứ? Thái Anh gỡ tay tiểu hoàng tử xuống, cái miệng chúm chím chép chép muốn khóc lên y như ai đoạt đi món ăn ngon của hắn.

Thái Anh mỉm cười mãn nguyện, sau đó đi đến giường nằm xuống đắp chăn, mọi việc điều nhẹ nhàng. Không dám chạm vào người Trân Ni, vừa nhắm mắt lại đã nghe người bên cạnh hỏi khẽ:

"Thái tử lại đi đêm?"

Thái Anh lặp tức mở mắt, có hơi ngượng ngùng khi nghe câu hỏi "lại đi đêm". Biết Trân Ni chưa ngủ nên xoay người ôm nàng vào trong ngực.

"Ni nhi là đợi ta sao?"

"Không! Là ta đang nói mớ" - Trân Ni mắt nhắm nghiền, môi xinh mấp máy trả lời.

"Haha. Chính là mẫu thân khả ái liền sinh ra tiểu Mục nhi thật khả ái" - Thái Anh vui vẻ đùa giỡn với Trân Ni. Không những vậy, tay chân không an phận lại chiếm tiện nghi. Hôn lấy đôi môi câu người của Trân Ni, Trân Ni không kháng cự, xem ra ngầm đồng ý.

Đã rất lâu rồi Thái Anh mới chạm vào Trân Ni, thân thể nàng khẽ run lên. Nhưng mà Thái Anh không biết rằng Tiểu Mục nhi kia đang "u a ú ớ" ở trong nôi. Trân Ni bừng tĩnh ngăn Thái Anh lại.

"Thái tử, đến giờ Mục nhi uống sữa". - Hình như nói câu này xong, cả hai bắt đầu ngượng ngùng. Thái Anh nhìn vào nơi đó, nơi đó mình...mình còn chưa được chạm vào...tiểu tổ tông ngươi thật lãi quá rồi.

"Thái tử nhanh bế Mục nhi đến đây". - Trân Ni nhìn Thái Anh hậm hực đi bế hoàng nhi, môi gợi lên nụ cười yêu mị.

"Ngươi nha. Lớn rồi, không nên bú sữa mẹ nữa". - Thái Anh lầm bầm, nếu cứ như vậy mình chả làm ăn được gì. Đói giờ nào không đói, lại đói ngay giờ này.

Trao Tiểu Mục nhi cho Trân Ni, nàng thật cẩn thận, ánh mắt yêu chiều hài tử. hừ hừ...Thái Anh không muốn nhìn tới cảnh này, trong lòng lại nhộn nhạo. Phóng ngay lên giường đắp chăn ôm gối ôm cho đỡ tuổi thân.

Suy nghĩ một chút chuyện đêm nay. A Lệ đã bị giết, rõ ràng không thể tìm ra manh mối. Mà Tiêu Bích có giao đấu với người bịt mặt kia, cũng không thể hoàn toàn khẳng định kẻ đó ra tay giết hại Miêu Linh. Đúng vậy, HOÀN! TOÀN! KHÔNG! THỂ! khẳng định.

Không biết qua bao lâu Trân Ni trở lại, nhìn thấy Thái tử y như trẻ con giận dỗi. Vì vậy nằm bên cạnh, chủ động khều nhẹ bả vai người kia.

"Thái tử vẫn còn suy nghĩ chuyện của Linh phi?"

Thái Anh xoay người lại: "Đã xong rồi sao?"

"Đêm nay Thái tử ôm ta ngủ đi" - Trân Ni nói câu này cũng như câu trả lời. Đối đáp của Trân Ni, Thái Anh đã quen rồi. Ôm thật chặt nàng vào lòng, cũng không đòi hỏi. Nàng vừa mới sinh, sức khỏe vẫn còn yếu.

"Ta cùng Tiêu Bích vừa đến hầm băng kiểm tra thi thể của Hyên phi. Phát hiện trên đỉnh đầu, một ngân châm có độc xuyên qua"

"Thái tử nghi ngờ Linh phi trúng độc trước khi bị treo lên như một vụ tự sát"

"Ta thì nghĩ khác. Đêm nay có người theo dõi ta. Như vậy kẻ chủ mưu vẫn còn ở phía sau. Ban đầu ta cũng nghĩ như nàng. Nhưng hiện giờ ta cho rằng hung thủ muốn hại hài tử trong bụng của Linh phi chứ không phải là Linh phi"

"Nếu là thuốc phá thai, vậy tại sao Linh phi không bị xuất huyết?"

"Nghi vấn còn rất nhiều, khuya rồi, nàng ngủ thôi. Ngày mai đến thư phòng ta cho nàng xem cây ngân châm đó"

"Ân"

----------

Sáng hôm sau, Trân Ni cùng Thái Anh đến thư phòng. Tiêu Bích đã đợi sẵn bên trong.

"Tiêu Bích tham kiến Thái tử, Thái tử phi nương nương"

"Đứng lên đi". -Trân Ni biết khi có nàng Tiêu Bích mới hành lễ như vậy. Chuyện hôm trước nàng vẫn còn canh cánh trong lòng. Có chút đối với Tiêu Bích không được tự nhiên.

"Mời Thái tử và Thái tử phi" - Tiêu Bích đi đến bên bàn án của Thái Anh, trải vải trắng ra, đặt ngân châm hôm qua lên.

Trân Ni lại gần nhìn thấy, chậm rãi nói:

"Ngọc Phong châm của Tộc Nữ Chân"

"Nàng biết sao?"

"Ân. Ta có từng nghe mẫu hậu nhắc đến. Ngọc Phong châm này nhỏ nhẹ như sợi tóc, được tẩm đọc của loài ong Ngọc Phong lợi hại vô cùng. Nhưng nhược điểm là chỉ đến gần mới thi triển được ám khí. Đây là loại ám khí mà Tộc Nữ Chân dùng bên người"

Tiêu Bích lại nói tiếp: "Tộc Nữ Chân sống ở phía Đông Bắc, thuộc nước Dương. Có thể nói là láng giềng của Đại Cửu. Họ sống chủ yếu bằng nghề săn bắn và chăn thả gia súc. Nhiều tộc nhỏ gọp thành tạo nên nền văn minh vô cùng đặc sắc"

"Trong bộ Tộc toàn là nữ sao?" - Thái Anh cũng tham gia bàn luận.

Tất nhiên Tiêu Bích xem thường rồi. Nhưng Trân Ni rất dịu dàng, kiên nhẫn giải thích. "Không, tên gọi vậy thôi. Nhưng họ có một đội quân là Nữ kỵ binh"

"Vậy người trong Tộc Nữ Chân có dáng dấp thế nào?"

Trân Ni mỉm cười, tinh nghịch nháy mắt với Thái Anh: "Thái tử thật sự muốn biết?"

Không những thế, bàn tay còn vuốt ve cổ áo làm Thái Anh không thở nổi. Ni nhi a! Tiêu Bích vẫn còn tại đây, Nàng...nàng không ngại nhưng ta thật ngại nga.

"Ta! Ta chỉ là tò mò"

"Ân! tốt nhất là vậy" - Trân Ni cảnh cáo xong cũng không có vòng vo.

"Mẫu hậu của ta cùng mẫu thân của Uyển Nhi chính là người của Tộc Nữ Chân"

Thái Anh bừng tĩnh: "Vậy nàng cùng Uyển Nhi cũng thuộc Tộc Nữ Chân"

Tiêu Bích ở bên cạnh cảm xúc phức tạp, Thái tử phi nay lại trước mặt nàng ân ân ái ái cùng Thái tử, chính là muốn khẳng định quyền chiếm hữu đi. Nàng cho đến giờ vẫn bên cạnh lắng nghe.

"Ta không nghe mẫu hậu nói điều này. Từ khi bước vào làm dâu hoàng gia, người cũng không động tay chân đánh nhau, nên sự tồn tại của Ngọc Phong châm chỉ có thể biết được qua lời kể của mẫu hậu"

Tiêu Bích cùng Thái Anh đồng thời nhìn nhau. Trân Ni cũng phát hiện ra điều này:

"Thái tử đang nghi ngờ thi thể của Uyển Nhi được người của Tộc Nữ Chân mang đi?"

Haiz. Nữ nhân này như đi guốc trong bụng Thái Anh. Thái Anh chỉ việc gật đầu đồng ý với câu hỏi của nàng.

Có một điều cả Trân Ni, Thái Anh và Tiêu Bích chưa dám khẳng định đó là thân thế thật sự của Nghinh Lam kia.

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ