Chương 88

209 24 2
                                    

Để lại bức thư trên bàn, trong phòng thuốc. Tiêu Bích trước khi đi lại chứng kiến cảnh đau lòng. Thái tử hiện tại rất hạnh phúc. Nàng cũng không nên bận lòng. Đêm đấy, Tiêu Bích âm thầm rời khỏi.

Nhật Tuệ và Kỳ Di chạy tìm khắp Đông Cung, vẫn không tìm ra bóng dáng của Tiêu Bích. Nhật Tuệ buồn bã đến bên cạnh Thái tử, mà Thái Anh lúc này vẻ mặt bình thản vô cùng, đang cho cá ăn trong hồ như không có chuyện gì xảy ra.

"Thái tử, chỉ tìm thấy mỗi bức thư Tiêu Bích để lại cho người"

"Ân" - Thái Anh đón lấy thư như điều hiển nhiên. Nhật Tuệ thấy vậy không khỏi đau lòng mà thắc mắc:

"Thái tử không lo lắng sao?"

"Với công phu của Tiêu Bích, muốn rời khỏi đây không phải chuyên khó. Tiêu Bích sẽ không sao"- Thái Anh cảm giác được, đây là lựa chọn của Tiêu Bích. Đêm qua chính mình đã từ chối phần tình cảm này. Tiêu Bích chắc chắn sẽ phải tìm một nơi nào đó yên tĩnh một thời gian. Cần suy nghĩ lại mọi thứ.

Cá trong hồ tham lam quẩy đuôi đớp lấy miếng mồi cuối cùng mới chịu lặn xuống. Lúc này Thái Anh mới thong thả mở thư.

"Thái Anh!

Ta không muốn gọi ngươi là Thái tử. Ta cũng không muốn là tỷ tỷ của ngươi. Từ rất lâu, ta không biết đối với ngươi tình cảm nảy sinh từ lúc nào. Nhưng ta biết, ta thích ngươi. Ta thật tâm yêu thích Phác Thái Anh. Từ khi ngươi tỉnh lại, có thể từ đó chúng ta gắn bó hơn. Đồng sinh cộng tử nhiều hơn. Ngươi ôn nhu, ngươi tình cảm. Nhìn ngươi năm lần bảy lượt chịu tổn thương vì Trân Ni, lòng ta thật khó chịu. Những tháng ngày ngươi dày vò vì Trân Ni, ta thật mong một lần ngươi có thể quay đầu nhìn thấy ta. Nhưng không, ta mãi mãi thua nữ nhân ấy. Ta từng nhiều lần nghĩ phải chia rẽ các người. Nhưng không! Nếu làm vậy, ngươi sẽ sống không bằng chết. Ta sẽ càng khổ tâm hơn. Vậy nên, mong ngươi cùng Trân Ni bền vững lâu dài. Gia đình các ngươi luôn hạnh phúc.

Yên tâm, ta tìm một nơi yên bình. Sống cuộc đời tự do tự tại. Quên đi đoạn tình cảm này. Nhưng ta sẽ không bao giờ quên ngươi. Phác Thái Anh!"

Haiz. Thở dài! Thì ra bấy lâu nay Tiêu Bích thầm mến mình. Bản thân mình thật vô tâm. Đơn phương chính là một loại tình cảm dày vò con người ta sống không bằng chết. Chính mình đã từng một thời đơn phương Miêu Linh, đến chết đây mà.

Xé nát bứt thư, ném xuống hồ để giấy hòa tan trong nước. Xem ra những đau thương nên chôn vùi đi. Không cần biết tương lai thế nào. Hiện tại, Trân Ni và Mục nhi mới là điều cần quan tâm nhất.

----------

Năm năm sau...

Đại Phác - Mùa xuân

Thế Thạch năm thứ 1

Thái tử Phác Thế Thạch đăng cơ lấy hiệu Thế Thạch đế. Thái tử phi là Trưởng công chúa Đại Cửu - Kim Trân Ni phong hậu. Lấy hiệu Trân Ni hoàng hậu, cai quản hậu cung. Nói là cai quản thật lộng lẫy, thật ra Hoàng đế không lập hậu. Hậu cung trống rỗng, có lẽ phải đợi đến đời sau mới đông vui được. (khúc này muốn đổi thành TA đế, mà thấy để v nó k hợp lý cho lắm nên để TT)

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ