Chương 70

193 23 1
                                    

Trân Ni một tiếng không thể tha thứ cho Thái tử. Xem ra Thái tử là rất hụt hẫng đi. Cả tháng qua Thái tử lơ là hai mẹ con nàng chỉ vì một việc không đâu, làm sao có thể nói tha thứ là tha thứ. Nếu dễ dàng như vậy thì nàng không gọi là Trân Ni nữa.

Thái Anh trở lại thư phòng, cẩn thận suy nghĩ tất cả mọi việc. Nếu có người muốn chia rẻ ta và Trân Ni thì ai có động cơ lớn nhất? Chợt Thái Anh đập bàn đứng dậy.

"Nhật Tuệ".

"Có Nhật Tuệ". Nhật Tuệ đứng bên cạnh rất nhanh lấy lại tinh thần chờ nhận lệnh.

"Chúng ta trúng kế rồi". Thái Anh lạnh giọng thốt ra.

"Ý của người là....". Nhật Tuệ không rõ lắm nhưng cũng mơ hồ hiểu rằng đã có người cài bẫy những ám vệ tinh nhuệ kia mới dẫn đến kết quả như hôm nay.

"Cho người âm thầm bảo vệ Thái tử phi cùng Tiểu hoàng tử. Đêm nay ngươi đến Miêu Linh Cung một chuyến đi"

"Nhật Tuệ hiểu rõ ý của Điện hạ"

Chính Thái Anh nghĩ rằng, chuyện này Linh phi không tránh khỏi có liên quan. Bởi vì nàng không hành động trước mặt, không có nghĩa sau lưng nàng âm thầm chịu đựng. Thái Anh cảm thấy bản thân mình thật ngốc, mất đi lí trí. Tại sao không nghĩ đến việc người khác hãm hại Trân Ni. Kỳ Di chỉ nhìn một phía, nàng không hề hiểu rõ nội dung cuộc trò chuyện. Cho nên "mắt thấy không bằng tai nghe" là có thể hiểu.

Thái Anh không mặc đồ dạ hành, mà hiên ngang đi vào phòng của Nghinh Lam. Một bóng đen trong phòng rất nhanh phóng qua cửa sổ biến mất. Nghinh Lam không hốt hoảng như phản ứng mà mọi người thường nghĩ. Nàng đối với Thái Anh vừa xa lạ, vừa thân quen.

"Đêm khuya chẳng hay Thái tử TỰ Ý xông vào phòng của Nghinh Lam là có chuyện gì?"

Nghinh Lam nhấn mạnh hai từ "TỰ Ý", chính là muốn để Thái Anh biết hành động của mình chính là lỗ mãng. Thái Anh cũng không vì khí thế bức ngưòi mà yếu thế, mạnh dạng đến trước mặt Nghinh Lam nắm lấy cổ tay nàng khẳng định.

"Uyển Nhi! Muội nói cho ta biết vì sao phải tìm cách chia rẽ chúng ta?"

Nghinh Lam ánh mắt tức giận. "THÁI TỬ xin buông tay ra. Người làm ta đau". Thái Anh không kìm được cảm xúc, hành động lỗ mãng. Vì vậy buông tay Nghinh Lam ra. Đợi nàng nói tiếp.

"Thái tử có vẻ nhớ nhung người tên Uyển Nhi. Ta còn tưởng đối với Thái tử thì Trân Ni mới là duy nhất"

"Nàng còn không thừa nhận, trên vai trái của nàng có một vết bớt chữ nhi. Đây chính là bằng chứng"

Nghinh Lam không nói, đưa lưng về phía Thái Anh. Rất nhanh y phục trên người rơi xuống phân nữa để lộ bờ vai trắng nõn nà. Bên vai trái hoàn toàn không tìm được vết bớt nào.

"Ta còn nhớ rõ"

Nghinh Lam môi xinh mỉm cười, từ tốn chỉnh đốn lại y phục. "Thái tử say rượu có thể đã nhìn nhầm. Ta không trách".

Thái Anh rời khỏi, trước khi đi có nói với Nghinh Lam rằng. "Ta thật không hy vọng người đó là nàng"

Trong phòng không gian trở lại im ắng. Một nữ nhân giang hồ lại xuất hiện hành lễ trước Nghinh Lam. "Chủ tử đoán việc như thần"

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ