Chương 52

268 36 2
                                    

Mọi người đang trông chờ câu trả lời của Thái Anh. Lời hứa mà Thái Anh dành cho Trân Ni, cũng không thể nào phá vỡ.

"Thái Anh"

Ngay lúc Thái Anh đang không biết làm sao. Uyển Nhi lại kéo nhẹ Thái Anh, nàng muốn nói gì đó. Thái Anh cuối thấp người, Uyển Nhi quàng tay ôm cổ Thái Anh. Nói gì đó vào tai Thái Anh, sau đó mỉm cười mãn nguyện buông thả hai tay.

"NGŨ HOÀNG TỶ"

"UYỂN NHI"

"CÔNG CHÚA"

----------

Rất nhiều rất nhiều tiếng la khóc. Chỉ có Thái Anh, lẳng lặng bế nàng đứng dậy. Chậm rãi rời khỏi phòng, hướng vườn hoa lần gặp khi xưa mà đi.

Không ai biết Uyển Nhi đã nói gì với Thái Anh, cũng không ai dám hỏi. Trân Ni cũng vậy, nàng để Thái Anh tự do với cảm xúc bản thân. Chính nàng không muốn mình làm cản trở.

Tang lễ của Ngũ công chúa Kim Uyển Nhi được tổ chức long trọng, xứng đáng là quốc tang của hoàng tộc. Hoàng cung một màu trắng ưu thương bao trùm. Thái hậu khóc kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hoàng Hạc quỳ suốt bên quan tài, nàng khóc thương cho số phận của chủ tử mình. Người xưa nói "Hồng nhan bạc mệnh" quả không sai.

Lễ tang tổ chức tại Uyển Nhi cung, đây là quyết định của Phò mã. Mọi người không ai có ý kiến, bởi họ biết. Điều Phò mã làm nhất định Uyển Nhi sẽ hài lòng.

"Phò mã đã ba ngày không chợp mắt, nên vào nghỉ ngơi một chút"

Trân Ni không thấy Thái Anh, một mình lần đến vườn hoa, nơi chính mắt nàng đã thấy Thái Anh bế Uyển Nhi đứng hơn một canh giờ tại đây.

Thái Anh không trả lời. Ba ngày này, Thái Anh chưa từng mở miệng nói chuyện cùng ai kể cả Trân Ni. Nàng không tức giận, cũng không lạnh lùng bỏ đi. Nàng rất kiên nhẫn.

"Người cũng đã không còn, Phò mã đối xử với bản thân như vậy Uyển Nhi ở suối vàng sẽ yên lòng sao?"

Thái Anh vẫn đứng yên đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Trân Ni có chút tức giận. Đến trước mặt Thái Anh thẳng tay tát vào má Thái Anh. Lớn tiếng tức giận mà nói.

"PHÒ MÃ ĐANG LỪA DỐI BẢN THÂN HAY VẪN CỐ CHẤP KHÔNG CHẤP NHẬN SỰ THẬT? CÓ PHẢI PHÒ MÃ ĐAU LÒNG NHƯ MUỐN CHẾT ĐI KHÔNG? NÓI ĐI. PHÒ MÃ XEM UYỂN NHI LÀ THÊ MUỘI HAY LÀ MỘT THÂN PHẬN KHÁC?"

Trân Ni nói xong rời khỏi, lúc xoay đi. Nước mắt nàng rơi xuống. Nàng cảm giác rằng, trái tim Phò mã sẽ không còn duy nhất hai chữ - "Trân Ni".

----------

Trân Ni đi rồi. Thái Anh một mình cô độc đứng nhìn hồ sen, nhưng Thái Anh biết. Mình vẫn còn một người bên cạnh.

Ngày thứ 7, sau nghi lễ đưa tiễn thi thể của Uyển Nhi Công chúa vào hoàng lăng. Tất cả đều đã rã rời mệt mỏi. Thái Anh đứng mãi nơi quan tài không muốn đi. Trân Ni cùng Thái hậu và Kim Hi Minh trở về trước.

"Chia ly oán trách duyên trời

Tình si một mối ai lời thở than"

Thái Anh thốt ra hai câu nói. Như buông bỏ nổi lòng của mình. Xoay lưng rời khỏi hoàng lăng. Một nỗi ưu thương sẽ khép lại trong lòng. Cất sâu một góc, không có ai có thể nhìn thấu được tâm can.

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ