Chương 74

177 26 0
                                    

Tiêu Bích nhanh chóng trở về tắm rửa sạch sẽ đi ngủ. Trước khi đi chỉ nói một câu với Thái tử: "Linh phi có thai, tuy mạch đập còn yếu nhưng rất rõ ràng".

Thái Anh chỉ thay y phục, ngồi trong thư phòng trầm ngâm. Rất lâu sau cũng không hay biết có người đứng trong phòng.

Trân Ni đêm nay phát hiện Nhật Tuệ cứ đi qua đi lại, hỏi thì ú ớ không nói. Nàng đến thư phòng cũng không thấy bóng dáng Thái Anh. Nàng không ngủ được nên sang phòng Tiểu Mục nhi. Đến khi nghe động tĩnh ở thư phòng mới đi vào. Không nghĩ người kia ngồi đờ ra đó.

"Nếu có người xấu muốn sát hại Thái tử có lẽ người cũng không hay biết"

Thái Anh đang suy tư, rất lâu rồi mới nghe giọng nói này ở tại thư phòng. Có hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn Trân Ni.

"Rất tiếc Ni nhi không phải kẻ xấu a"

Trân Ni đi vòng ra phía sau ghế, hai tay xoa trán Thái Anh, giọng nói thập phần ôn nhu.

"Nửa đêm Thái tử không ngủ, đi làm chuyện đại sự gì"

Thái Anh nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái này, tận hưởng sự ngọt ngào ôn nhu của Trân Ni. Đã lâu rất rất lâu cũng chưa được gần nàng như vậy. Nghe Trân Ni hỏi không cầm lòng được, Thái Anh nắm tay Trân Ni kéo nàng ngồi vào trong lòng.

"Linh phi mang thai"

Trân Ni thân mình khẽ run, đặt tay lên mặt Thái Anh vuốt ve, đầu tựa vào vai của Thái Anh khe khẽ.

"Là của ai?"

Thái Anh thở dài. "Thời Bách"

Tay Trân Ni trượt xuống đặt tại ngực trái của Thái Anh, ánh mắt trong như thu thủy khẽ gợn sóng.

"Nơi này rất đau phải không?"

Thái Anh không nghĩ Trân Ni lại nghịch ngợm thế này. Nhưng không đùa giỡn, ngược lại rất nghiêm túc trả lời.

"Ân. Đau chứ. Tin lầm người, suýt nữa thì đánh mất nàng và Mục nhi"

"Phải hay không a?"

Thái Anh nhìn Trân Ni trong lòng nũng nịu, nhịn không được bế nàng rất nhanh đi về phía giường. Trân Ni giãy dụa.

"Thái tử buông ta ra, chàng làm gì vậy?"

"Ta dùng hành động để chứng minh cho Ni nhi biết ta có đau lòng hay không"

Đặt Trân Ni xuống giường, chiếm lấy đôi môi câu người kia. Trân Ni vẫn chưa kịp nói gì cả. Không thể chống lại sức mạnh chiếm đoạt của Thái tử, cũng đành buông lỏng.

Thái Anh thỏa mãn rồi mới buông tha đôi môi ngọt ngào của Trân Ni, nhìn nàng âu yếm. Trân Ni ánh mắt không tình nguyện:

"Thái y nói ta vẫn trong thời gian ở cử"

"Haha. Ta biết...ta biết...Nhưng mà..."

Trân Ni mặt nghiêm nghị, Thái Anh thôi không đùa nữa. "Ân. Vậy thì khi nào mới có thể a?"

"Khi nào ư? Phải xem tâm trạng của bổn cung thế nào?"

"Haha...". Thái Anh thật vui vẻ, ôm Trân Ni vào lòng nỉ non.

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ