Chương 90

170 17 0
                                    

Nửa canh giờ sau, Thái Anh ngã đùng nằm vật dưới sân. Thái tử bên cạnh thấy phụ hoàng nằm thật thoải mái cũng làm theo. Hai người nhìn trời xanh thở hì hộc.

"Phụ hoàng ổn không?"

"Ta còn chưa băng hà đâu Mục nhi"

Trân Ni nói nhỏ vào tai Kỳ Di. Kỳ Di vâng lệnh, rất nhanh hành lễ với Hoàng thượng:

"Hồi bẩm Hoàng thượng! Thái tử điện hạ. Hoàng hậu cho mời hai người lập tức vào đình"

Phụ tử Phác gia nhìn mặt nhau rồi mệt mỏi ngồi dậy, nhận lấy khăn ướt từ Nhật Tuệ. Lau mặt lau tay xong liền hướng trong đình mà đi.

Thái tử ngồi cạnh Công chúa, vẫn không bỏ thói trêu chọc hoàng muội của mình. Trân Ni nhìn Thái Anh mặt đỏ vì đứng nữa canh giờ dưới nắng, dịu dàng đưa qua một ly nước trái cây ướp lạnh. Lão thiên ơi! Hành động này ai mà giận nỗi.

"Hoàng thượng có mệt lắm không?"

"Haha. Không mệt. Không mệt" - Thái Anh cười lấy lòng.

Ngồi đối diện, Thái tử khều nhẹ Công chúa nói nhỏ: "Ban nãy phụ hoàng còn than thở với ta là mệt chết đi được"

Lúc này gương mạnh lạnh toát của tiểu Công chúa bỗng nhiên nở nụ cười, lại với bàn tay bé nhỏ trắng nõn nà lấy miếng lê thật tao nhã cho vào miệng. Thái tử nhìn thấy mà ngưỡng mộ hoàng muội của mình thật giống mẫu thân. Sau này cũng phải tìm một Thái tử phi xinh đẹp như này a.

"Phụ hoàng dám nói mệt sao?" - Từ tốn, thấm thía. Chính là cách nói chuyện của Trân Ni cùng hoàng nữ của mình.

"Phụ hoàng nhìn thấy mẫu hậu của hai con là ta quên mệt mỏi" - vừa nói còn không quên nhìn Trân Ni bằng ánh mắt ôn nhu.

"Phải không a? Hoàng thượng lúc nào cũng nói lời ngon ngọt" - Trân Ni mắng yêu, gắp một miếng dưa hấu cho vào miệng của Thái Anh. Cắn một ngụm lại thừa cơ hội hôn lên má của Trân Ni, thế là Thái Anh được vài cái ngắt nhéo.

Thái tử và Công chúa nhìn thấy cảnh này đều che mắt không dám nhìn nữa. Kỳ Di và những cung nữ khác thẹn thùng lui khỏi.

"Hoàng thượng. Trước mặt mọi người..."

"Họ nhìn cứ để họ nhìn. Ta hôn Hoàng hậu của ta, cũng không phải hôn người khác. Sợ chi a?"

"Hoàng thượng nói đi, hôm nay vui vẻ như vậy là có chuyện gì?"

Thái Anh lúc này mới nghiêm túc, hắn giọng nhìn hai đứa nhỏ: "Ta từng hứa với nàng, khi Mục nhi lớn sẽ mang nàng trở về Đại Cửu thăm mọi người. Nhưng ngày qua ngày, đến khi Tuệ 13 tuổi rồi vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình. Hiện tại giang sơn thịnh thế, cũng không cần bận tâm. Thu xếp thôi, hai ngày nữa chúng ta lên đường. Ta cũng đã cho người thông báo với Hi Minh rồi"

Trân Ni ánh mắt lay chuyển, nàng trong lòng vui mừng vì người trước mắt vẫn còn nhớ lời hứa hẹn này. Hiện tại nàng không muốn nói gì thêm, có mà nói thì sẽ rơi nước mắt thôi.

"Phụ hoàng, vậy Mục nhi cùng hoàng muội có được theo cùng không?" - Thái tử chỉ nghe phụ hoàng cùng Kỳ a di kể về Đại Cửu, nay có dịp trở về không đòi theo thì thật tiếc a.

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ