"Uyển Nhi. Muội bình tĩnh lại". Thái Anh ôm bả vai của Uyển Nhi nhưng không có ngăn cản nàng đánh mình.
Khóc mệt, đánh đã đánh. Uyển Nhi vô lực ngã vào lòng Thái Anh, mặt chôn ở cổ Thái Anh. Không biết khi nào lại khóc, cổ Thái Anh đã ướt đẫm một mảnh. Uyển Nhi thì thầm.
"Ngươi có tin chuyện vừa gặp đã yêu không? Ngươi có biết mỗi lần nhìn thấy ngươi ta vui vẻ biết dường nào? Ngươi có biết ta ngưỡng mộ Đại hoàng tỷ ra sao? Ngưỡng mộ nàng tài giỏi, ngưỡng mộ nàng có một Phò mã như ngươi. Ngươi có biết vì sao ta và ngươi thường xuyên gặp mặt? Đó không phải là tình cờ, là do ta cố tình chờ đợi ngươi. Vì ta yêu ngươi - yêu lầm một người".
Thái Anh vẫn không tin vào tai mình. Uyển Nhi nói nàng yêu mình sao? Sao mình lại gây ra lỗi lầm không đáng thế này?
"Uyển Nhi. Xin lỗi, ta không biết tình cảm của muội dành cho ta như vậy". Thái Anh đứng yên, mặc cho Uyển Nhi ôm lấy mình.
"Ta không trách ngươi, chỉ trách bản thân ta". Uyển Nhi nói rất khẽ, nhưng vẫn đủ hai người nghe.
"Uyển Nhi, đây là tội khi quân. Ta còn sống đến ngày hôm nay là do Trân Ni quá khoan hồng rồi. Nàng có thể tố cáo ta. Nhưng xin hãy để Tiêu Bích rời khỏi. Có được không?"
"Tại sao?"
"Ta chỉ có Tiêu Bích là người thân, Ta hứa sẽ bảo vệ tỷ ấy cả đời"
"Ngươi ôm ta một lần có được không?". Uyển Nhi không trả lời, nhưng là một yêu cầu khác đối với Thái Anh.
Thái Anh chần chừ, chính bản thân mình không muốn ôm nữ nhân nào khác ngoài Trân Ni. Nhưng mà Uyển Nhi không phải nữ nhân khác, nàng chính là hoàng muội của Trân Ni, cũng như là hoàng muội của mình. Vì vậy hai tay mạnh dạng ôm chặt Uyển Nhi.
"Ngươi đối với ta là tình cảm gì?". Uyển Nhi lại yếu ớt hỏi một câu. Câu hỏi này Thái Anh không biết trả lời thế nào. Nàng biết thân phận của mình, nói ra sự thật mình chỉ xem nàng là hoàng muội vậy sẽ như thế nào.
"Ta...ta...thân phận của ta không có quyền để yêu hay thích một ai"
"Ngươi có thích ta không?"
"Uyển Nhi! Ta xin lỗi. Trái tim ta chỉ có một người là Trân Ni. Sẽ không còn chỗ cho người thứ hai"
Thái Anh thở mạnh, phản ứng của Uyển Nhi không như mình suy đoán. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Thái Anh. Ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng mắt Thái Anh cười chua xót.
"Đã khuya. Ngươi trở về đi. Ta biết tình cảm này là sai. Nhưng ta hoàn toàn không có khả năng chấm dứt. Tim ngươi không có chỗ cho người khác. Tim ta cũng sẽ không cho người khác bước vào - trừ ngươi". Rất nhanh nàng nhoài người hôn lên môi Thái Anh. Mỉm cười, nụ cười nàng không dành cho ai.
"Ta đã hôn ngươi. Ta chỉ có thể lấy ngươi"
Sau đó Uyển Nhi đẩy nhẹ Thái Anh. "Ngươi về đi. Ta muốn nghỉ ngơi". Thái Anh không nghĩ đến những điều Uyển Nhi đã làm. Có thể nàng chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được sự thật.
"Ân. Uyển Nhi. Bảo trọng".
Ai cũng nặng nề, ai cũng có một điều khó nói. Lời xin lỗi lúc này là điều không thể nói với Uyển Nhi. Thái Anh suy nghĩ, nếu mình không xuất hiện tại đây. Có lẽ không dẫn đến những bi kịch này. Không làm Uyển Nhi đau lòng, không làm Trân Ni thất vọng. Nhưng đời lại không có hai từ nếu - như.
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀY
FanficTác giả: @GiangHuynh269 Cover: @Balixu Thể Loại: BHTT; Cổ Đại; Xuyên Không; Cung Đình; Triều đại không có thật; Mặn ngọt đều có....... MÁU CHÓ😁 Năm đó Phác Thái Anh bị bạn gái phụ tình. Rơi vào buồn bã. Lang thang trong đêm mưa gió bão bùn. Mặc m...