Chương 92 |Hoàn|

448 29 10
                                    

Đặt Nhĩ Ước xuống giường, nhìn Tiêu Bích trổ tài y thuật của mình thành thạo. Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, vừa mở miệng nói gì đó, trước mắt bỗng tối sầm lại.

"HOÀNG THƯỢNG - THÁI TỬ - PHỤ THÂN..."

Mọi người hốt hoảng la lớn. Nhật Tuệ cùng Trân Ni dìu Thái Anh nằm bên cạnh Nhĩ Ước. Tiêu Bích bắt mạch xong, chậm rãi mở miệng.

"Thái tử hút hết chất độc trong người của Nhĩ Ước nên cơ thể bị choáng. Nghĩ ngơi một chút sẽ không sao"

Một cô nương khác, ăn mặt y như thị nữ mang đến một chén thuốc. Lúc này Trân Ni mới để ý tới Nghinh Lam gương mặt lo lắng, nàng cầm lấy chén thuốc tự tay uy hài tử của mình.

Nhìn một lớn một nhỏ nằm trên giường, rất lâu sau ba nữ nhân cũng không lên tiếng.

"Mẫu thân, thúc thúc và Nhĩ Ước muội khi nào thì tỉnh lại?" - Lưu Tinh chạy đến bên cạnh Tiêu Bích, cũng lo lắng không kém.

"Rất nhanh thôi...con dẫn Nhĩ Ước đi đâu để ra nông nỗi này?" - Tiêu Bích có ý trách móc hài tử của mình.

"A di, là lỗi của Mục nhi. Mục nhi muốn Lưu Tinh dẫn đi chơi nên mới xảy ra chuyện. A di đừng trách Lưu Tinh"

"Yêu nhi cũng có phần"

Tiêu Bích và Nghinh Lam nhìn hai hài tử trước mắt. Mục nhi lúc nhỏ đã gặp qua, không ngờ lớn lên nhanh như vậy. Khí chất đều thừa hưởng từ phụ thân hắn hết rồi. Nhìn sang nữ hài tự xưng là Yêu nhi, không khỏi phì cười. Cùng Trân Ni như tỷ muội song sinh.

Tiêu Bích ngoắc tay Thái tử: "Mục nhi đến! A di xem một chút"

Thái tử nghe lời đến gần Tiêu Bích, người mà Lưu Tinh đệ gọi là mẫu thân.

"Yêu nhi rất giống mẫu thân lạnh lùng của con đi" - Nghinh Lam sờ sờ gương mặt của Yêu nhi, rất ôn nhu mà chọc.

Trân Ni nhìn Lưu Tinh, sờ đầu, cũng không có vừa gì mà đáp trả: "Con gọi là Lưu Tinh phải không?"

"Dạ đúng ạ?" - Lưu Tinh rất ngoan ngoãn đáp.

"Đại Phác nằm ờ phía Nam. Xem ra Tiêu Bích cô nương vẫn luôn hướng về Đại Phác nhỉ?"

"Hoàng hậu thật sự rất thông minh" - Tiêu Bích không chút sợ sệt mà khen Trân Ni.

"Nghinh Lam muội đặt tên cho nhi nữ cũng thật có ý nghĩ nha. Nhĩ Ước, luôn nhớ nhung, mong ước một người nào đó". Nghinh Lam chỉ mỉm cười, cũng không đáp trả. Đối với vị hoàng tỷ này, nàng không giấu được gì a.

Ba đứa nhỏ nghe đoạn đối thoại của người lớn, không hiểu gì, cho đến khi nghe phía sau có âm thanh:

"Phụ thân. Ước nhi sợ" - Nhĩ Ước nhào vào lòng, ôm lấy Thái Anh

"Ngoan, ngoan, không sợ nữa. Có thúc thúc ở đây". Thái Anh dỗ dành Nhĩ Ước. Hình ảnh ngọt ngào này làm cho Kỳ Di vui thích. Mà Nhật Tuệ thì suy nghĩ đang bay đến tận đâu đâu. Không lẽ sau này hậu cung lại có thêm người. Haha.

Tiêu Bích cho người pha trà mang ra cùng một ít điểm tâm nhẹ, một bàn tám người. Bốn lớn, bốn nhỏ ăn điểm tâm. Vì tại bàn còn trẻ con nên không tiện nói nhiều. Thái Anh lên tiếng trước.

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ