Chương 44

345 37 0
                                    

Trân Ni theo bản năng lui về sau, thân thể vô lực đứng không vững. Thái Anh nhìn nàng sắp ngã, liền tiến lên ôm lấy thắt lưng nàng. Trụ nàng đứng vững. Giọng nói vô cùng lo lắng. "Có phải nữ tử kia đã hạ độc nàng?"

Trân Ni tuy không nhìn thấy toàn bộ gương mặt của đối phương, nhưng có thể nhìn thấy ánh mắt hắn tràn đầy ôn nhu và lo lắng. Nhưng mà cái ôm của hắn, nàng không có bài xích. Không lẽ nàng, nàng....

Nàng lại tiếp tục xô đẩy Thái Anh ra, bản thân trốn thoát đến giường. Lôi dưới gối ra một đoản kiếm, hướng phía Thái Anh mà hét. "Ngươi mau đi khỏi đây. Nếu không, nếu không đừng trách ta"

Thái Anh dường như lờ đi lời uy hiếp của Trân Ni, từng bước hướng Trân Ni mà bước. Thái Anh bước một bước, Trân Ni lui một bước. Đến khi hết đường, Trân Ni có chút ỷ lại vào người kia. Mũi kiếm lại hướng cổ mình. "Nếu,..nếu ngươi bước thêm một bước. Ta,..ta sẽ tự sát".

Thuốc trong người nàng phát tán rồi. Nàng thở khó khăn, cơ thể lần nữa bị thêu đốt. Nàng vận nội công nhưng là vô ích. Nhìn Trân Ni tay cầm kiếm không chắc chắn, Thái Anh còn cách Trân Ni khoảng cách một cánh tay. Trân Ni muốn hành động dại dột cũng không kịp với Thái Anh, đoản kiếm bị Thái Anh đoạt lấy, phóng thẳng cắm vào cửa. Tay trái bắt lấy cổ tay của Trân Ni kéo nàng sát vào người mình, tay phải đỡ lấy thắt lưng nàng.

Dưới ánh nến lập lòe, ánh trăng soi sáng từ ngoài vào cửa sổ. Có thể thấy Trân Ni sắp không chịu nổi nữa rồi. Ánh mắt hai người nhìn nhau, say mê. Điên loạn. Bao lâu không gặp, mị lực của Ni nhi vẫn như xưa. Thái Anh không dám tin một ngày có thể được ôm Ni nhi lần nữa, hôm nay đã có cơ hội nhưng lại trong tình huống trớ trêu này.

Mà Trân Ni, nàng trống rỗng, nàng muốn được ôm thật chặt. Vì vậy nàng không chống cự, hai tay ôm chặt cổ Thái Anh thì thầm. "Ngươi ôm chặt ta".

Thái Anh rất hiểu ý, ôm chặt nàng vào lòng. Môi tìm đến môi nàng ngoạm lấy. Nhưng mà Trân Ni lại lần nữa cho Thái Anh ăn một cái tát rõ to. Lùi về phía sau, nàng liền ngã ra giường. Nàng ôm lấy hai đầu gối, hai tay vò lấy tóc. Nàng khóc, sao nàng lại khóc. Thái Anh ngồi bên cạnh nắm tay nàng, thỏ thẻ. "Nếu không giải độc, nàng sẽ bị đứt gân cốt mà mất mạng".

"Ngươi tránh ra cho ta. Dù có mất mạng thì ta cũng không thể nào thất thân với người khác. Ta chỉ có thể là người của Phò mã". Trân Ni hét lớn, ném cái gối to về phía Thái Anh.

"Vậy bây giờ Phò mã của nàng đang ở đâu? Ta đưa nàng đi tìm Phò mã ngay lập tức". (tự mình đi tìm mình)

Trân Ni nước mắt đã đầy mặt, lắt đầu. "Ta không biết. Ngươi đi đi. Ta thà chết cũng sẽ không".

"Ta sẽ không để nàng mất mạng được"

Dùng một chưởng đánh tắt đèn cầy đang cháy trên bàn, tay buông rèm che. "Ngươi!". Trân Ni chỉ kịp hô lên một tiếng liền bị chặn lại. Thái Anh ôn nhu hôn lấy đôi môi đỏ mọng của Trân Ni, trên miệng cảm giác đau đớn truyền tới. Trân Ni cắn môi Thái Anh chảy máu. Thái Anh mặt kệ, giờ phút này chút đau đớn đó có là gì.

Hai tay đè lấy hai tay của Trân Ni phía trên đầu, sức lực của Trân Ni lúc này không thể nào phản kháng. Mặt kệ nàng kháng cự, Thái Anh đều vẫn nhẹ nhàng. Trong miệng Trân Ni bây giờ toàn là máu, nàng hung hăn cắn nát môi người kia. Nhưng hắn vẫn nói nhỏ bên tai nàng. "Đừng tổn thương bản thân, khó chịu cứ cắn lấy ta".

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ