Chương 69

198 25 3
                                    

Thái Anh trở lại tẩy sạch thân thể, trên người mùi rượu quá nồng. Sẽ làm Trân Ni khó chịu. Nhìn cánh tay rướm máu, dấu cắn vẫn còn nguyên vẹn. Dùng nước nóng trong bồn rửa sạch, cảm giác rát đến khó chịu. Tẩy qua loa xong, khoát y phục vào.

Mở cửa thư phòng đi ra, Tiêu Bích đã đứng chắn tại đây. "Tiêu Bích, tỷ không đi ngủ một chút"

Tiêu Bích kéo Thái Anh trở vào, tiện tay đóng cửa lại. Thả hòm thuốc bên người xuống bàn, tay chỉ chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho Thái Anh ngồi xuống.

"Ta chợt nhớ cánh tay Thái tử chưa được xử lý qua". vừa nói tay lại xoăn lên tay áo, thuần thục rắc thuốc rồi dùng vải trắng quấn ngang.

"Đã xong. Ta trở về đây". Thái Anh không kịp phản ứng với hàng loạt động tác của Tiêu Bích. Từ khi nào Tiêu Bích trở nên lạ lùng thế này?

Thái Anh lần này không đi cửa chính, mà là xuyên từ thư phòng sang phòng ngủ. Kỳ Di ngủ gật cạnh giường. Nghe tiếng động rất nhanh liền tỉnh lại. Thái Anh mỉm cười gật đầu.

"Tỷ trở về phòng ngủ đi. Ta ở đây với Thái tử phi là được"

"Nhưng mà..."

"Nhanh lên"

Nhìn Thái tử kiên quyết, Kỳ Di cũng không dám cãi lời. Cẩn thận lui ra, nàng cần ngủ một giấc thật hảo.

Lúc tiểu hoàng tử cựa quậy oa oa khóc, Trân Ni nghe tiếng khóc rất nhanh thanh tĩnh. Thái Anh đến bên cạnh bế tiểu hoàng tử lên, muốn dỗ hắn. Nhưng mà hài tử nhỏ quá, bế như thế nào cũng cảm thấy không đúng, ôm đứa nhỏ trong lòng đi qua đi lại.

"Hoàng nhi, ngươi khóc nhỏ tiếng một chút. Không khéo làm mẫu thân ngươi tỉnh dậy"

"Oa...oa...oa". Tiểu Hoàng tử nghe không hiểu phụ thân của mình nói gì, khóc càng lớn hơn. Thái Anh chưa từng dỗ em bé, làm sao biết cách để Tiểu tổ tông này ngưng khóc trừ việc dùng tay bịt kín miệng hắn đây. Nhưng là không thể, không thể đối xử với tiểu tổ tông này như vậy.

"Oa oa oa". Lại khóc ư?

"Thái tử, Hoàng nhi xem ra là đói rồi. Thái tử mang hoàng nhi đến đây". Trân Ni mở mắt thấy cảnh Thái tử đang cố dỗ dành tiểu hoàng tử, tâm liền mềm đi.

Thái Anh nghe Trân Ni nói như tìm được cứu tinh, tay ôm Tiểu hoàng tử trả về chỗ Trân Ni. Trân Ni bây giờ tóc xỏa buông tả, thân mình đơn mảnh trông thật yếu ớt. Nhìn rất mị hoặc. Mặt nàng có chút ửng hồng, thì ra nàng đang chuẩn bị cho Tiểu hoàng tử uống sữa mẹ a.

Thái Anh ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác. Ước chừng một đoạn thời gian ngắn. Trân Ni giọng lạnh lùng.

"Thái tử không vui mừng khi hoàng nhi chào đời sao?"

Thái Anh bị câu hỏi bất ngờ khiến bản thân bị đơ ra. Suy nghĩ trước khi nói, nếu không kết quả sẽ không tốt. Vì vậy Thái Anh thận trọng đến bên cạnh Trân Ni ngồi xuống.

"Làm sao có thể, nàng đã hi sinh rất nhiều khi quyết định sinh Hoàng nhi của chúng ta. Ta vui mừng còn không hết"

"Thật vậy sao?"

"Ân"

Trân Ni nhìn Thái tử ánh mắt lưu chuyển, không mang một chút thật lòng nào. Đành thở dài thay đổi đề tài.

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ