Chương 77

202 21 7
                                    

Thái Anh tuy không hỏi Linh phi về vấn đề Thời Bách, nhưng Thái Anh hiểu được sự đau lòng của người phụ nữ bị guồng bỏ. Vẫn lệnh cho người trông chừng Linh phi, một phần lo sợ Linh phi nghĩ quẩn, một lại lo sợ người của Thời Bách ra tay.

Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay đúng một tháng ngày sinh của tiểu hoàng tử. Sáng nay rất sớm, thái giám trong cung đã đến chờ sẵn. Họ chuyển lời của Hoàng hậu, nhắc nhở Thái tử cùng Thái tử phi mang tiểu hoàng tử vào cung sớm.

Một nhà ba người mặc y phục giống nhau, người ngoài nhìn vào thật ngưỡng mộ. Y phục màu vàng nhạt thêu hoa văn bằng chỉ sợi vàng óng ánh. Mặc trên người Trân Ni thì không cần bàn cãi. Dù nàng đã sinh tiểu bảo bối, nhưng dáng người thon thả không khác trước, ngược lại có phần đẹp và quyến rũ hơn. Câu nói "Gái một con trông mòn con mắt" thật sự rất đúng.

Tiểu hoàng tử tay chân ngắn ngủn, mặc y phục chỉ có đáng yêu thôi. Thái Anh trong kiệu vui vẻ với tiểu Mục nhi, nhưng không dám làm ồn. Nữ nhân xinh đẹp còn ngồi bên cạnh, mặt băng lãnh ở đây phụ tử hai người không thể vui vẻ quá a.

"Ni nhi, nàng nhìn hoàng nhi xem, hắn lớn thật nhanh"

"Ân"

"Ta thấy đôi mắt và lông mi của hoàng nhi thật giống nàng. Nàng nhìn xem"

Trân Ni không muốn nhìn đến, nhưng mà Thái tử cứ ồn ào, buộc này phải ngoan ngoãn nhìn xem hoàng nhi giống mình chỗ nào.

"Ân. Nhìn cũng không ra. Chỉ thấy rất giống thái tử thôi"

"Haha. Nào có nào có. Ta thấy hoàng nhi có nét giống nàng nha. Nhất là ở đôi mắt, rất đẹp"

"Vậy sao?". Một câu nói này xem ra như muốn kết thúc chủ đề hoàng nhi giống ai tại đây. Nàng biết Thái tử là an ủi nàng, tiểu hoàng tử tuy còn nhỏ nhưng cảm nhận được ai gần gũi hắn. Cứ nàng đến gần, tiểu hoàng tử lại rất ngoan ngoãn. Thật ra là thân mẫu, làm sao nàng không rõ tiểu hoàng tử rất sợ khí tức của nàng. Nàng không biết dỗ trẻ nhỏ, cũng không biết chơi đùa với hắn. Còn khi bên cạnh Thái tử, tiểu Mục nhi được thả lỏng hoàn toàn. Nàng thực sự có chút ghen tị.

Đã đến Điện Thái Hòa, Thái Anh một tay bế tiểu Hoàng tử xuống kiệu. Một tay đỡ lấy Trân Ni, một khắc chạm vào bàn tay mềm mịn kia cứ ngỡ lại được yêu một lần nữa.

Trân Ni nhìn Thái tử ngây ngẩn người ra, có một chút ngượng ngùng mà nói: "Thái tử ngẩng người ra đó làm gì?"

"Ni nhi thật đẹp. Ta ngẩng người vì Ni nhi". Thái Anh thành thật trả lời.

"Tốt. Vậy sau này chỉ cho phép Thái tử ngẩng người vì bổn cung". Trân Ni lại đi lướt qua Thái Anh, đi ngang còn nghịch ngợm ngắt lấy má của tiểu hoàng tử đang trơ mắt nhìn cảnh vật xung quanh rộng lớn. Đây là lần đầu tiên tiểu hoàng tử được ra bên ngoài, nên đối với mọi thứ thật ngỡ ngàng, thích thú.

"Haha. Ta sẽ a"

Thái Anh đuổi theo Trân Ni, nhìn hài tử trong lòng, lại nhìn Trân Ni, mỉm cười không sợ chết nói: "Tiểu Mục nhi, phụ thân thật chua xót. Ta thấy sau này ngươi nên gọi mẫu thân của người là tỷ tỷ xinh đẹp thì đúng hơn"

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ