Chương 61

242 30 2
                                    

Mùa xuân qua đi, mùa hạ rất nhanh lại đến. Phụ hoàng và mẫu hậu lại chọn thời điểm này mà du ngoạn. Bỏ lại triều chính cho Thái Anh xử lí. Có phải không nhường ngôi được lại dùng biện pháp này?

Thái Anh bận từ sáng đến tối, nhưng ngày nào cũng dành chút thời gian đến Miêu Linh Cung, làm tròn chức trách của mình. Sức khỏe Miêu Linh đã tốt trở lại, Thái Anh không khỏi thầm than. Có phải nữ nhân từ 25 tuổi trở đi đều câu người như vậy?

Trở về Đông Cung trời đã tối, đèn đã được thắp sáng, mọi người có lẽ ngủ hết rồi. Thời gian rất lâu rất lâu, Thái Anh vui mừng vì thuốc của Tiêu Bích dùng trên chuột có kết quả. Chuột con sinh ra rất bình thường khỏe mạnh. Nhưng mà Trân Ni đã dùng hết hai viên, kết quả cũng không có. Hy vọng thật mỏng manh a.

Trong phòng, Trân Ni áo lụa mỏng manh nằm trên giường đọc sách. Thái Anh nhíu mày. "Ni nhi! Đọc sách ban đêm không tốt cho mắt"

"Ân. Ta một mình thật buồn chán". Trân Ni buông sách xuống, ngồi dậy. Thái Anh liền đến bên cạnh nàng.

"Đợi Phụ hoàng và mẫu hậu trở lại. Ta cùng nàng trở về Đại Cửu"

"Thật không?"

"Ân. Nàng đang rất nhớ mẫu hậu và hoàng đệ đi"

Trân Ni không trả lời. Nàng không muốn để Thái Anh lo lắng nhiều hơn nữa, gần một năm thư từ qua lại cùng hoàng đệ cũng không có đứt đoạn nên vấn đề trở lại thăm Đại Cửu chỉ còn là thời gian.

"Thái tử"

"Ân"

Trân Ni nói nhỏ vào tai Thái Anh, nhìn Thái Anh phản ứng mạnh như vậy nàng cũng thật vui mừng.

"NÀNG ĐÃ NÓI VỚI TIÊU BÍCH CHƯA?"

Trân Ni lắc đầu, giọng oán trách. "Ta chỉ là nghi ngờ". Thái Anh vui mừng ôm lấy Trân Ni vào lòng: "Haha. Nàng trễ hơn nữa tháng, sao lại là nghi ngờ chứ. Ngày mai ta truyền Thái y bắt mạch cho nàng"

"Hay là để Tiêu Bích thử trước"

"NI NHI. TA RẤT YÊU NÀNG AAAAAAAAAAAAAAAA".

Trân Ni dùng tay chặn miệng Thái tử, không cho làm rối đêm khuya. Nàng thật sự muốn chính bản thân mình vì người nàng yêu sinh hài tử, nhưng cũng rất sợ là suy đoán không chính xác.

Thái Anh hình như cả đêm không thể ngủ, trời chưa sáng đã sang phòng Tiêu Bích gây rối.

"TIÊU BÍCH, MAU MỞ CỬA A"

Tiêu Bích đang trong giấc ngủ say, những tháng ngày qua nàng thật mệt mỏi biết bao. Trời chưa sáng không biết Thái tử lại quậy phá chuyện gì. Mắt nhắm mắt mở, giọng còn ngáy ngủ. Tiêu Bích bò dậy mở cửa.

"Thái tử gấp cái gì a?"

"Tỷ mau sang đây bắt mạch cho Trân Ni, nàng nói...nàng nói đã trễ nữa tháng nay"

Tiêu Bích giựt mạnh tay Thái Anh, người này thật làm mình sinh khí. "Thái tử lôi kéo ta đi trong bộ dạng này sao?"

Thái Anh nhìn kỹ thì thấy Tiêu Bích mặc trung y, trời ạ! Ngượng ngùng quá đi. "Tỷ nhanh mặc áo vào, ta đợi bên ngoài"

Nhật Tuệ còn khổ hơn, Trước khi gọi Tiêu Bích dậy thì Nhật Tuệ đã chạy đến Thái y viện rồi. Nhật Tuệ có thể thông cảm cho Thái tử a, lần đầu có hài tử chả trách lại vui mừng phấn kích đến cả đêm không ngủ.

"Thái tử, chúng ta còn phải đợi bao lâu?". Tiêu Bích muốn đá cái người phá phách này đi thật xa. Thái tử phi còn chưa dậy, lôi kéo mình dậy để đứng đây chờ.

Đã đến lúc Trân Ni theo thói quen thức dậy, Thái Anh liền xong vào phòng.

"Ni nhi, ta đã đưa Tiêu Bích đến"

Tiêu Bích lườm Thái Anh, có cần phải như vậy không? Trân Ni thì thở dài, cũng không thể để người khác thấy bộ dạng mặc đồ ngủ của nàng chứ.

Không thể làm gì hơn chính là ngoan ngoãn để Tiêu Bích xem mạch. Thái Anh nín thở theo dõi sắc mặt của của Tiêu Bích.

"Tiêu Bích, kết quả ra sao?"

"Thái tử thật ồn ào?"

Thái Anh liền ngậm mồm, lúc này rất trông chờ vào Tiêu Bích cũng không nên đôi co với nàng. Khác với Thái Anh gấp gáp, Trân Ni rất nhẹ nhàng mà hỏi Tiêu Bích. "Tiêu Bích có nhìn ra được không?"

Tiêu Bích lắc đầu. Đồng thời thu tay lại. Chuẩn bị nói thì Thái Anh đã cướp lời. "Có phải lại thất bại?"

Tiêu Bích liếc mắt xem thường, không thèm để ý Thái Anh mà hướng Trân Ni tôn kính nói. "Chúc mừng Thái tử phi đã mang tiểu long thai"

"Haha. Ta nói mà, ta nói sẽ thành công mà"

Tiếng gõ cửa truyền đến, Nhật Tuệ thông báo đã mời Thái y đến. Thái Anh tự tay lấy y phục khoát lên cho Trân Ni, nhìn ra là đang rất nâng niu nàng.

"Thái y, ông mau bắt mạch cho Thái tử phi"

"Thần tuân chỉ"

Kết quả hai Thái y đều khẳng định, Thái tử phi mang thai. Đây là niềm vui lớn đối với Thái Anh và hoàng tộc Phác gia a.

"Nhật Tuệ, dẫn hai vị thái y trở về ban thưởng. Nhớ, ta không muốn chuyện này tiết lộ ra ngoài"

"Thần đã rõ"

Lại đối với Tiêu Bích dõng dạc. "Tiêu Bích, tỷ là ân nhân của ta và Ni nhi. Ta không biết thưởng gì cho tỷ. Ở Đông Cung này hay là tỷ thích cái gì thì lấy cái đó đi"

Tiêu Bích hướng Trân Ni hành lễ lui ra, đối với Thái Anh nữa thật nửa đùa. "Thứ ta muốn Thái tử không bao giờ cho được".

Thái Anh không hiểu nhìn theo bóng lưng của Tiêu Bích, thì thầm "Không lẽ nàng muốn ngai vàng sao?"

"Nói Thái tử ngốc thật không sai?"

"Ni nhi, nàng nói ta ngốc sao? Ta không trách a, ta đang rất cao hứng. Để xem, chính tháng nữa hài tử của ta sẽ chào đời". Thái Anh nhắm mắt tưởng tượng.

"Còn rất lâu a". Trân Ni cưng chiều Thái Anh, nắm tay Thái Anh đặt lên bụng mình, rất thâm tình. "Hài tử của chúng ta đang lớn lên từng ngày"

"Ân. Ni nhi, khổ cực cho nàng."

Hai người mỉm cười hạnh phúc, thật sự đây là trái ngọt cho tình yêu sao?

Những tháng ngày sau đó, Thái Anh ít rời Đông Cung. Cũng không cho Trân Ni luyện kiếm. Nâng niu nàng như trứng, hứng như hoa.

----------

Miêu Linh Cung

"A Lệ, gần đây trong triều có xảy ra chuyện gì không? Thái tử không hề lui bước đến đây nữa?"

"Hồi bẩm nương nương. A Lệ sẽ đi dò la tin tức, rất nhanh sẽ trở về"

"Ân"

----------

Xin lũi mấy bnj, tui quên mất lag phải ra truyện cho mn 😁

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ