Chương 39

296 38 1
                                    

Hôm nay Thái Anh không phải thượng triều. Đang lòng vòng ở hoa viên Đông Cung ngắm hoa thì một tiểu Thái giám vào thông báo, Hoàng hậu nương nương muốn gặp mình.

Hiện tại cũng không có việc gấp, vì vậy rất nhanh theo tiểu công công đến Tâm Dĩnh Cung gặp Hoàng hậu.

"Thạch nhi thỉnh an mẫu hậu"

"Thạch nhi đến đây, mẫu hậu để con gặp một người"

Thái Anh theo lời ngồi xuống, không mất thời gian bao lâu. Tiếng nói một cô nương từ bên cạnh truyền đến.

"Miêu Linh tham kiến Hoàng hậu nương nương, tham kiến Thái tử điện hạ"

Thái Anh nghe cái tên "Miêu Linh", cái tên mà đã rất lâu rồi bản thân chưa nhắc tới. Liền xoay đầu nhìn nữ nhân có tên gọi Miêu Linh này. Thái Anh không khỏi thất thố, nhìn chằm chằm đến Miêu Linh phải đỏ mặt cuối xuống.

Chính là Miêu Linh, không chỉ tên giống, diện mạo và dáng người đều giống. Hoàng hậu nhìn hoàng nhi của mình thất thố liền cười trêu chọc.

"Thạch nhi sao lại thẩn thờ rồi"

"Ân. Ta nhìn nàng giống một người quen của ta". Thái Anh trả lời ngập ngừng, liền xoay đi không nhìn nữa. Hoàng hậu cho phép Miêu Linh ngồi bên cạnh mình, tức là đối diện Thái Anh. Nhìn Miêu Linh có nét e thẹn của nữ tử cổ đại, vẻ đẹp và sự dịu dàng vẫn không thay đổi. Chỉ khác nàng ở thời đại này. Chỉ là người giống người mà thôi.

"Thạch nhi thấy Miêu Linh như thế nào?"

"Ân. Rất tốt"

"Đây chính là Thái tử phi mẫu hậu chọn cho Thạch nhi"

"Mẫu hậu nói sao?". Thái Anh đứng dậy hỏi. Hoàng hậu kiên nhân lặp lại câu nói. Nhìn ra Hoàng hậu là rất vui mừng. hoàng hậu lại nói thêm.

"Miêu Linh từ nhỏ bên cạnh mẫu hậu, chuyện về con nàng đều biết. Thạch nhi đừng bận tâm về chuyện này"

"Thạch nhi còn có việc. Xin lui trước. Mẫu hậu cùng Miêu Linh chậm rãi tâm sự". Thái Anh hành lễ liền nhanh chóng chuồn đi.

Hoàng hậu biết tính nhi tử của mình, lại thở dài lắc đầu. "Miêu Linh! Đừng trách Thạch nhi thất lễ. Cần cho Thạch nhi thêm thời gian"

Hoàng hậu nương nương đừng quá lo lắng. "Miêu Linh có thể hiểu được mà. Miêu Linh sẽ cố gắng hết mình chăm sóc Thái tử".

----------

"Thái tử người đợi nô tài a". Nhật Tuệ vừa chạy đuổi theo vừa gọi.

"Tiêu Bích, Tiêu Bích tỷ ở đâu?". Chưa vào đến cửa Đông Cung, Thái Anh đã lớn tiếng gọi. Tiêu Bích đang ở trong trù phòng cũng phải buông bỏ mà chạy ra. Hai tay chống ngang hông, bộ điệu y như mấy bà bán cá ngoài chợ chuẩn bị chửi nhau.

"Thái tử việc gì phải la hét vậy hả?"

"Tỷ nói ta nghe một chút về nữ nhân tên Miêu Linh đó đi". Thái Anh đi thẳng về thư phòng, đá cửa bước vào.

Phía sau Nhật Tuệ và Tiêu Bích đuổi theo. Tiêu Bích nàng thực tức chết đi mà. "Ta từ nhỏ cũng như Thái tử, lang thang bên ngoài. Miêu Linh là ai ta sao biết được"

《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ