Thái Anh kéo tay Tiêu Bích. Nhanh chóng lên ngựa ngược hướng chạy. Nhưng mà không đã muộn, không còn đường lui. Đây rõ ràng không phải là binh lính của Cửu Lục Quốc. Không lẽ họ nghĩ ta là người của Cửu Lục Quốc phái tới nên cho người vây bắt?
Tiêu Bích ban đầu còn phối hợp với Thái Anh leo lên ngựa. Nhưng hình như Tiêu Bích phát hiện ra điều gì, đôi mắt nàng sáng rỡ. Nàng vẫy tay với tướng lĩnh phi ngựa hướng tới trước mặt.
"Ca ca. Ta ở đây". Tiêu Bích rất vui mừng thì phải.
"Tiêu Bích. Tỷ quen biết họ sao?"
"Ân".
Thái Anh thở phào nhẹ nhõm. "Tỷ không nói sớm. Hù ta sợ đây này"
"Công tử là không hỏi ta"
Thái Anh "...". Không tiếp tục đôi co với Tiêu Bích nữa.
Nếu là người quen của Tiêu Bích thì ta cũng nên theo xuống mà chào hỏi. Đột nhiên cả đoàn người đều quỳ xuống, ngay cả Tiêu Bích đang đứng bên cạnh cũng hành động theo bọn họ.
"Tiêu Bích, mọi người đây là..."
"Thống lĩnh Cấm vệ quân - Phác Vũ tham kiến Thái tử điện hạ". Mọi người đồng thời hô to theo Phác Vũ.
Thái Anh nhìn Tiêu Bích, muốn hỏi đây là tình huống gì. Tiêu Bích chỉ cuối đầu.
"Hồi bẩm Thái tử điện hạ. Người từng hỏi về thân phận thật của người. Đây chính là câu trả lời của Tiêu Bích"
"Mọi người đứng lên đi". Chính mình đối với người tự xưng là Phác Vũ nói. Sau lại quay sang nâng Tiêu Bích dậy. "Tất cả sự thật là gì?"
"Trước khi mất mẫu thân đã kể với ta. Năm đó Thổ phiên đem quân xâm chiếm Đại Phác. Thái tử vừa được sinh ra, giặt đã tiến vào nội cung. Hoàng thượng và Hoàng hậu chỉ có người là giọt máu duy nhất, liền tuyên bố với mọi người Thái tử chào đợi. Hoàng thượng sai nghĩa phụ ta, chính là Phác Quân. Hộ tống Thái tử rời xa Đại Phác, nhất định phải giữ lại giọt máu này"
Ánh mắt Tiêu Bích khi nhắc đến mẫu thân, nàng rất buồn. "Khi đó ta được hai tuổi, vẫn chưa biết gì. Mẫu thân một tay bế ta, một tay bế Thái tử ngày đêm lẩn trốn rừng sâu. Nghĩa phụ cho một số người theo hộ tống, bản thân trở về hộ giá Hoàng thượng"
"Từ đó về sau, cứ ngày đêm rong rủi. Những người theo bảo vệ chúng ta bị giết hết. Rất may có một lần, được một vị cao nhân chỉ điểm. Mẫu thân mang ta và Thái tử đến hang núi nằm tận rừng sâu, nơi cửa vào chính là một lòng sông, phải lặn thật sâu khỏi đó mới vào được. Vị cao nhân đó chỉ đưa chúng ta đến, rồi rời khỏi. Ông ấy còn nói, Thái tử chỉ sống đến năm 23 tuổi. Mẫu thân ta không tin, càng chăm sóc người tốt hơn, bảo vệ người bằng mọi cách"
"Chúng ta lớn lên trong hang động, mọi thứ rất bình yên. Ngày ngày bắt cá hái rau, lâu lâu mẹ xuống trấn đổi một ít đồ mang về. Dù vất vả nhưng rất hạnh phúc. Năm đó người 8 tuổi. Trong một lần nghịch trốn tìm, ta xô người ngã chạm vào một cơ quan. Cửa vách đá liền mở ra. Ta với Thái tử lọt vào một thạch động nằm phía sau vách đá. Bên trong được thắp sáng bằng một viên đá trong suốt, nhìn kỹ bên trên vách tường có rất nhiều hình vẽ. Ta nhìn liền biết chính là võ công thất truyền. Nhưng người thì không phản ứng. Chỉ đứng nhìn từng bức, từng bức rất lâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀY
FanfictionTác giả: @GiangHuynh269 Cover: @Balixu Thể Loại: BHTT; Cổ Đại; Xuyên Không; Cung Đình; Triều đại không có thật; Mặn ngọt đều có....... MÁU CHÓ😁 Năm đó Phác Thái Anh bị bạn gái phụ tình. Rơi vào buồn bã. Lang thang trong đêm mưa gió bão bùn. Mặc m...