30. D907

717 83 0
                                    

Tuy trong lòng vẫn còn mối hoài nghi nhưng chẳng ai biết Kim Sunoo có tâm tư thế nào, trên đời này cậu lại giỏi nhất là che giấu cảm xúc. Đúng là Park Sunghoon cũng không biết cậu nghĩ gì, bên ngoài tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, bảo gì làm nấy không cãi lấy một lời nào. So với trước kia, lúc chỉ mới sống cùng nhau chưa lâu, anh còn tưởng cả đời cậu cũng không thay đổi, vậy mà qua nửa năm đã như vậy. Có phải là do trở thành Omega không?

Thật tình thì Park Sunghoon bây giờ chắc đã yêu cậu rồi, chính là yêu thật lòng. Trước kia có thể không rõ ràng, nhưng bây giờ lại cảm thấy tình cảm này không phải chỉ là trên giấy tờ. Cũng chính vì vậy mà hợp đồng vớ vẩn gì đó lúc mới cưới cũng bị thủ tiêu từ lâu. Park Sunghoon tự tin mình có thể giữ chân người mình yêu mà không cần thứ gọi là giấy tờ. Đúng là bản thân có đời tư phức tạp, nhưng không vì vậy mà không thể bảo vệ nổi một người. Đường đường là Enigma lại không bảo vệ được một người thì còn gì để nói nữa chứ? Chọn bảo vệ và yêu thương, Sunghoon cũng đối xử với cậu tốt hơn ai hết.

Nhưng Kim Sunoo thì không chắc về điều đó. Mặc dù bản thân cũng có đời tư chẳng mấy yên bình nên hiện tại cậu cũng không muốn liên lụy đến ai. Vả lại, lần trước câu hỏi : "anh có yêu em không?" vẫn khiến Sunoo chưa thể đặt tình yêu hoàn toàn với anh. Kể từ ngày phân hóa thành Omega, Sunoo thấy trong người hay bị bất an, nhạy cảm. Hoặc trước kia cậu cũng thế thôi, nhưng vì là Alpha nên không để tâm đến nó. Trở thành Omega hệt như bị bóc trần vỏ bọc của mình, đáng sợ và cũng khó thích nghi biết chừng nào. Ngày nhỏ, cậu còn chẳng mong mình sẽ trở thành Alpha, bây giờ rốt cuộc nghĩ lại cũng không biết quãng thời gian đó mình đã sống thế nào mới trở thành như vậy. Hệt như một cơn ác mộng.

Nếu không để lộ ra ngoài, người ta cả đời cũng không biết Kim Sunoo tiêu tiền hoang thì kiếm ở đâu mà nhiều như vậy. Cậu trước kia là Alpha vẫn thích kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để thỏa gia đình, thỏa bản thân. Chính vì vậy mà mấy trò ngầm không phải là không nhúng tay vào, thậm chí còn có nhúng tay tham gia trong một số cuộc giao dịch Omega trên sàn đấu giá. Ban đầu chỉ làm giao dịch nhỏ, sau càng có kinh nghiệm lại càng muốn làm. Kim Sunoo chắc thuộc dạng thiên phú, mấy chuyện đó đều làm rất tốt, sau vài năm đã có sàn đấu giá dành riêng cho mình, thỉnh thoảng vẫn thường lui tới. Vả lại, bây giờ cậu đã có được sự tin tưởng của Sunghoon, dường như cũng không sợ một ngày bị phanh phui, tần suất đến sàn đấu giá xem người ta giành giật đồ mình kiếm ra cũng nhiều hơn một chút.

Từ lúc trở thành Omega, đã có lần muốn gác kiếm nhưng chắc nghề chọn mình nên Kim Sunoo cũng thấy nó không tệ. Dù sao có tiền vẫn là tốt nhất, phòng khi sau này Park Sunghoon chán rồi muốn đá cậu đi còn có thể đứng được.

.

Sáng hôm đó không vội đi, vì Kim Sunoo cần gặp Yang Jungwon một chút. Cậu cũng không biết sao lại hẹn như vậy, ăn sáng với anh xong nói mấy lời cũng chạy đi mất. Cũng không biết có gì quan trọng hay không nhưng trong lòng bỗng nhiên thấy không thoải mái là bao, lẽ nào lại có chuyện gì? Kim Sunoo chỉ là nhân vật lớn đứng sau sàn đấu giá thường niên ấy, vả lại cái chuyện giao dịch Omega cũng không xảy ra thường xuyên, một năm cùng lắm chỉ làm được 5-6 lần là nhiều, đa phần tổ chức đấu giá là đồ quý chẳng hạn. Có lẽ chắc không phải chuyện đấu giá.

Hôm nay Yang Jungwon hẹn có vẻ nghiêm túc, không hẹn bên ngoài mà là nhà riêng. Nhà riêng của Jungwon thì cậu chỉ đến cách đây vài năm trước, lâu rồi cũng không có cơ hội đến nữa, bây giờ đến thì có chút lạ lẫm. Jungwon ở nhà chung cư, nhưng là chung cư cao cấp cho người giàu. Trong nhà có mùi tinh dầu hơi khó ngửi khiến Sunoo phải nhăn mặt:

" Nhà em có mùi gì thế?"

" Em đang sát khuẩn thảo mộc ấy mà, thôi để em tắt đi vậy"

" Không sao, chút nữa là quen thôi"

" Anh đợi chút để em lấy cho anh coi"

Kim Sunoo ngoan ngoãn ngồi đợi, không biết thứ Jungwon tính đưa mình là cái gì. Một lúc sau mới thấy cậu trở ra, tay cầm cái hộp be bé lẫn một xấp tài liệu đặt xuống bàn.

" Cái gì đây?"

" Hôm trước anh nhờ Riki đặt lại khẩu D907 phải không?"

" Sao vậy? Nó nói với em à?"

" Không có, em chỉ vô tình biết được thôi, nhưng anh không đặt lại được đâu, người ta chỉ sản xuất đúng một cái"

" Vậy cái em đang cầm?"

Yang Jungwon thản nhiên cầm lên tay rồi đưa nó cho cậu, buông một cậu gọn ơ:

" Đồ giả"

" Sao lại là đồ giả?"

" Vì bên mình bị rò rỉ thông tin, chứ không thể nào có người lại biết anh mất nó mà gửi lại cái giả cả. Anh không thấy cấn à?"

" Nhưng..." 

" Anh biết người lấy nó mà phải không? Em tin là anh biết"

Kim Sunoo không dám chắc mình có biết hay không, cậu cũng không muốn chỉ vì một khẩu súng mà đổ vỡ cuộc sống hiện tại. Một khẩu súng không là gì cả, sau này chỉ cần đấu giá nhiều chút thì có thể mua cái tốt hơn, cái cần là cuộc sống hiện tại. Nhưng khẩu D907 rốt cuộc là có vấn đề gì vậy? Chỉ là một khẩu súng thôi...

_end chap_

Bỗng Một Ngày Có Chồng Từ Trời Rơi Xuống_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ