28. Kẻ 8 lạng, người 8 tấn

788 95 0
                                    

Kim Sunoo về nhà muộn hơn so với dự tính, quần áo do đánh nhau mà có chút bẩn. Đương nhiên là không thể qua khỏi tầm mắt của Park Sunghoon, anh chỉ lướt sơ qua đã hỏi cậu:

" Em đi đâu?"

" Đi ăn, bị Alpha theo dõi, đánh cho chúng một trận rồi chạy về"

Nghe bị theo dõi, Park Sunghoon tuy không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng cảm thấy không ổn. Đối với anh mà nói, Kim Sunoo cái gì cũng biết, cậu không có ân oán cá nhân hay gì cả, anh đã tìm rất kĩ rồi. Lại là ở phố đi bộ đông người, cho dù có vắng đến mấy cũng không thể qua mắt được những người ở đó. Nếu nói là Alpha quấy rối Omega thì không đúng lắm, Kim Sunoo không phát ra mùi Omega mặc dù đã bị đánh dấu và phân hóa lại. Thậm chí nhìn cậu đơn thuần như vậy, mùi tin tức tố tuy lôi cuốn nhưng vô cùng khó ngửi, lướt sơ qua giống như một Beta bình thường. Chuyện bị quấy rối gần như chỉ có sát xuất 5%, nếu vậy...

" Có bị thương không?"

" Em không sao, bẩn quần áo thôi"

" Vứt bộ đó luôn đi, xui xẻo"

" Tùy anh...em đi tắm trước đây"

Chuyện hôm nay vô cùng kì lạ, ngẫm lại Sunoo cũng thấy bản thân không có mùi Omega, nếu là quấy rối chỉ có thể tấn công Jungwon. Đằng này, ban nãy chúng cũng không có ý định gì là sẽ tấn công lấy Jungwon cả, đều là nhắm vào cậu. Kim Sunoo bước đến cầu thang, quay đầu lại nhìn Park Sunghoon vẫn đang bất động trên ghế đành rời đi. Cậu biết mình không thể khai thác được gì đâu, Sunghoon là kiểu người có chết cũng không nói.

Đợi tiếng bước chân đã xa dần, Park Sunghoon mới nhấc điện thoại lên:

" Phố đi bộ ở đường XX, điều tra rồi xử đi, dọn dẹp cẩn thận, đừng để chó săn đánh hơi"

Cuộc nói chuyện diễn ra chỉ có vài giây, thần không hay quỷ không biết. Chỉ có Park Sunghoon và người bên kia điện thoại nghe được.

.

Sau chuyện ngày hôm đó Sunoo không dám nghĩ nhiều nữa, có điều cậu chỉ đa nghi hơn một chút. Nghĩa là Sunghoon làm gì thì cậu sẽ chú ý hơn, chỉ là làm vậy cả tuần rồi vẫn không có tiến triển. Ngay từ đầu, Enigma đã không đơn giản, cộng với kiểu người như tảng băng trôi giữa đại dương như anh thì nhìn từ đầu đến cuối đúng là không thể khai thác được gì. Thôi vậy, ai cũng có bí mật cho riêng mình, tốt nhất là không cần vạch trần. Nếu anh có, cậu cũng có, soi mói nhau chỉ khiến tan vỡ, cứ bình thản như mấy tháng vừa qua có lẽ vẫn tốt hơn.

Sáng đó Sunoo dậy muộn nên đến công ty muộn. Đúng là làm sếp đi muộn không sao nhưng như vậy là mất đi tự tôn vốn có, vả lại trước giờ cậu cũng không đi muộn lần nào. Như mọi ngày, Kim Sunoo vẫn bật máy tính lên như thường lệ, nhưng lần này đập vào mắt là dòng tin tức nóng giòn. Cậu không nhận nhầm đâu, ba Alpha bao vây đánh nhau với cậu ở con phố hôm đó được biết là đã chết rồi, lại còn là chết trong nhà hoang, không phải sát hại, được kết luận là tự tử. Kim Sunoo vừa đọc vừa thấy run, cậu không hiểu sao bản thân lại thấy sợ như vậy. Tạm bỏ qua máy tính, Sunoo gọi ngay cho Riki, giọng vẫn còn chút sợ:

" Đi xem giúp anh vụ ở nhà hoang trong hẻm xx, tốt nhất là đừng để ai biết"

/Sao vậy? Anh bây giờ cũng có hứng thú à?/

" Em cũng đừng nói nhiều như vậy"

/ Anh rốt cuộc là đang lo cái gì thế? Cái này đơn giản em tìm chút là xong thôi, yên tâm, làm với nhau lâu rồi anh phải biết độ uy tín của em chứ/

" Vậy em nói ít một câu, làm cho xong, gửi qua đó cho anh"

/ Được được, có ngay thôi/

Kim Sunoo thấy mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa rồi, dạo gần đây có quá nhiều thứ kì lạ xảy ra. Không phải cậu sợ mình không có sức đánh, cậu sợ liên quan đến vài người mình quan tâm, thế thôi. Xem ra quãng thời gian yên bình không thể kéo dài quá lâu đâu, nó sẽ bị xáo trộn sớm thôi, bây giờ gió cũng sắp nổi lên rồi.

Chợt nhớ ra hôm qua đến giờ không thấy khẩu súng đâu nữa, Sunoo mới vội mở túi tìm giữa đống tài liệu ngổn ngang của mình. Thậm chí bỏ hết đồ ra vẫn không thấy bóng dáng của nó đâu, cậu hơi hoảng. Cố ý để giấy tờ lộn xộn trong túi để không ai thấy, cuối cùng bây giờ chính mình lại không tìm ra. Đã lục tung lên như vậy, Sunoo nắm chắc 9 phần đã bị lấy đi rồi. Đối tượng duy nhất hiện lên trong đầu cậu là Park Sunghoon, ngày hôm qua trở về vẫn còn nhưng cậu lại không giấu đi mà để nguyên trong túi. Chắc chắn là Sunghoon đã lấy mất.

Tức chết đi được, cái đó chỉ có một cái trên đời, khó khăn lắm mới đặt sản xuất được một cái với giá trên trời để đem đi phòng thân. Cuối cùng rơi vào tay Sunghoon, có muốn lấy lại cũng không được, cái này là xem như mất trắng rồi còn gì. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện thế không biết, Sunoo chính là đang tiếc cây súng chết đi được, lợi nhuận nửa năm của công ty này chỉ đủ mua có một cái, giờ có đem tiền lợi nhuận đầu tư ngầm cũng chưa chắc đủ mua lại cái mới.

Điên cả người, Kim Sunoo thẳng chân sút cái tủ sách, đau biết mấy.

_end chap_

Bỗng Một Ngày Có Chồng Từ Trời Rơi Xuống_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ