21. H

1.3K 109 10
                                    

Park Sunghoon không để cậu tự lực cánh sinh nữa vì biết có làm cũng không được, trực tiếp nhân cơ hội cậu không để ý một lần đâm lút cán. Không những vậy còn một phát trúng ngay chỗ ngứa khiến Kim Sunoo không thể không rên lên mấy tiếng đầy ái muội.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng "bạch bạch" cùng những tiếng rên ướt át vang lên. Cảnh tượng cứ phải nói là đặc sắc đến mức không tả nổi.

Kim Sunoo không còn hoảng khi thấy bụng dưới nhô lên nữa, cậu thật sự tận hưởng nó, cũng không kêu la quấy khóc như lần đầu. Có phải là chơi đến ngốc rồi không? Có lẽ là vậy, Kim Sunoo dần dần bị chơi đến ngốc rồi. Bây giờ cậu lại không thấy đau, còn vô cùng hưởng thụ:

" A...anh..nhanh..chút"

Park Sunghoon biết cậu đã quen rồi, càng ra sức thúc phát nào phát nấy chất lượng. Nhiều lần mạnh quá cậu còn có cảm giác mình sắp bị xé ra làm đôi, nước mắt chảy giàn giụa đến mức không thể thấy gì nữa, miệng thì ú ớ được mấy tiếng rồi lại thôi. Chốc chốc lại không kìm được mà nói mấy lời:

" T..thích quá..anh Park...Anh bắn đi"

Vậy mà Park Sunghoon không nghe lời cậu, lại rút ra bắn ra bên ngoài. Kim Sunoo bây giờ đã tỉnh được đôi chút, mùi tin tố bắt đầu nồng hơn ban nãy, càng khiêu khích người trước mặt. Cậu vặn vẹo, nói giọng ấm ức:

" Xấu xa, anh phải...cho em ăn chứ"

" Thích đến vậy?"

" Thích của anh..."

Anh còn không ngờ người này bây giờ lại dở giọng làm nũng để mình đút vào. Ban đầu còn khóc ầm lên vì ấm ức, thế mà bây giờ lại hưởng thụ. Có nên nói Kim Sunoo là cái đồ lật mặt ở trên giường nhanh nhất không? Có thể lắm, Kim Sunoo ở trên giường lật mặt còn nhanh hơn anh gấp mấy lần.

Park Sunghoon ở dưới vẫn khuấy đảo không ngừng, ở trên thì tìm tuyến thể của cậu mà đánh dấu. Tuyến thể của Kim Sunoo không ngừng tỏa ra mùi rượu nho thơm ngọt, đưa mũi lại gần ngửi rất thích.

" Tôi đánh dấu em"

" Nhưng..."

" Yên tâm, đánh dấu rồi sẽ cho em sống tự do một chút"

Kim Sunoo không có ý phản kháng, cậu biết mình phản kháng cũng bằng không...chi bằng lỡ rồi thì cứ vậy đi. Park Sunghoon cắn tuyến thể của cậu, cả người Sunoo như có dòng điện chạy qua, cậu khẽ giật mình rồi cảm nhận thấy có gì đó chạy trong cơ thể mình, không phải là một lượng nhỏ mà vô cùng lớn. Nó làm cả người như tê liệt nhưng lại vô cùng thích thú. Vậy là cuối cùng Park Sunghoon cũng đánh dấu cậu rồi, là đánh dấu vĩnh viễn.

Đánh dấu xong, anh còn bắn vào trong cho cậu một lần nữa mới dừng lại. Tinh dịch nhiều đến mức tràn ra ngoài, chảy xuống giường. Cảnh tượng ái muội, không quá tục tĩu mà cũng không quá ngại mắt.

Cậu quá mệt mỏi chỉ có thể tạm ngất đi, trên người đầy mồ hôi. Trên giường chăn gối cực kì hỗn loạn, chúng nhăn nhúm lại như đống giẻ rách vậy. Park Sunghoon thấy cậu ngủ rồi cũng không cố dựng đầu dậy đi tắm, nhắm mắt nhắm mũi mà để người bẩn đi ngủ. Không sao, ngày mai dọn cũng không muộn.

Đánh dấu cũng đánh rồi, cái gì thuộc về mình cũng đã thuộc rồi. Vậy yêu....có phải là yêu không? Park Sunghoon tự hỏi tự trả lời, anh nghĩ là mình yêu rồi, yêu một cách tự do nhất có thể.

.

Tối hôm qua dằn vặt nhau đến gần sáng mới buông tha nên thú thật là Kim Sunoo cực kì mệt, cậu thậm chí còn chưa tắm lại là đằng khác, cả người đều bẩn như vậy mà Park Sunghoon còn ôm cậu ngủ cả đêm. Kim Sunoo nhớ rằng hôm qua cậu còn bị chơi đến mức ngất đi, đúng là kịch liệt chết đi được. Cậu nằm trên giường ngắm trần nhà, không rõ bây giờ là mấy giờ, chỉ biết nắng ngoài cửa sổ đã gắt lên rồi.

Không thấy Park Sunghoon đâu cả, cậu cũng không vội tìm làm gì, nghĩ anh đã đi làm. Dù sao công việc cũng không thể bỏ lỡ, đi làm cũng là chuyện bình thường. Kim Sunoo cả người đều cảm thấy mình bẩn, mặc kệ cái hông đau nhức mà lê bước vào phòng tắm. Hôm qua làm gì thì cũng làm, cơ bản cũng không thể thay đổi. Park Sunghoon đúng là có công lừa cậu, chỉ có điều là Sunoo ngây thơ tin anh ngay từ đầu mà thôi. Nếu nói về giận, đúng là vẫn có một chút hờn dỗi nhưng không đáng kể. Chẳng hiểu sao...cậu không thể dỗi người này lâu được, là do đánh dấu sao?

Kim Sunoo cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, chỉ nhắm mắt nhắm mũi mà tắm đại cho xong. Cậu hiện tại thấy trong người không khỏe chút nào, vừa bước ra khỏi phòng tắm là trời đất quay cuồng, người đau nhức không tả nổi, ngay cả tuyết thể cũng vô cùng khó chịu. Kim Sunoo cả người nóng như lửa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cậu còn tưởng mình bỗng nhiên bị sốt, nhưng người bị sốt không thể nào cả tay chân đều nhũn ra không còn chút sức lực nào như vậy. Kim Sunoo nhanh tay lấy điều khiển máy lạnh, hạ nhiệt độ xuống nhưng không thấy bản thân mát hơn. Cậu cảm thấy không nổi nữa, cả người đang bị dày vò như muốn chết đi, Sunoo níu lấy miếng trải giường còn vương mùi tin tức tố của Park Sunghoon ngày hôm qua, bỗng nhiên cậu thấy nhớ anh sắp chết rồi. Bây giờ cậu còn mong mùi rượu Spirytus nồng như mọi ngày nhưng nó thật nhạt nhòa làm sao.

_end chap_

Bỗng Một Ngày Có Chồng Từ Trời Rơi Xuống_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ