Park Sunghoon đi bên cạnh không nói nhiều, anh thấy may mắn vì đi cùng cô bé này. Nếu nãy giờ chỉ có hai người thì đúng thật là chẳng biết đi đâu. Hana dẫn cả hai đi chơi từ trò này đến trò khác, từ tàu lượn siêu tốc đến xa điện đụng, từ trò đáng yêu đến trò cảm giác mạnh. Sunghoon thì không thấy sợ bao nhiêu, chỉ có Kim Sunoo ngồi bên cạnh anh lại hét ầm lên nghe muốn bể lỗ tai. Thậm chí cậu hét còn lớn hơn nhóc Hana ngồi bên cạnh cơ.
Nhưng cũng vì vậy mà Kim Sunoo cũng vui vẻ hẳn ra, chưa bao giờ anh thấy cậu cười đùa vui vẻ như vậy. Có phải đây là bản chất thật của cậu không? Lại chẳng giống một Alpha tẹo nào, đây là một Omega đáng yêu sẽ hay hơn nhiều. Có lẽ...Kim Sunoo nếu trở thành Omega cũng thấy rất thích hợp là đằng khác. Hay là...
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng thực chất anh cũng không muốn tự ý đánh dấu. Sunghoon biết mình chỉ cần cắn một cái là đủ, nhưng dù sao vẫn phải tôn trọng cậu một chút. Kim Sunoo trong mắt anh vẫn còn quan trọng cái vẻ ngoài nhiều lắm, không thể cứ muốn gì là có thể làm đâu. Bất giác Sunghoon lại phì cười, chắc anh cười vì thấy Alpha bên cạnh quá đỗi dễ thương đi.
Hana dắt cả hai người đi gần hết cái công viên giải trí, chỉ còn một trò cuối cùng chính là vòng quay khổng lồ thì cô bé không đi nữa. Trời dù sao cũng đã xế chiều, nếu muộn chút nữa sẽ không biết đường về mất. Ngày hôm nay đi cùng Sunoo và Sunghoon, cô bé đã được ăn ngon, được chơi vui.
" Tạm biệt hai chú nha"
Park Sunghoon dù sao cũng không nỡ lòng nào để một đứa nhỏ đi về một mình, anh mở lời:
" Để chú đưa về"
Nào ngờ, Hana lắc đầu, còn rất vui vẻ:
" Không cần đâu, dù sao chúng ta cũng gặp lại mà. Thôi nhé, con về đây, hai người cũng phải chơi vòng quay khổng lồ rồi mới được về nhé"
Cô bé không để cả hai kịp nói gì đã chạy đi mất, trước khi rời đi còn vẫy vẫy tay rồi mới đi. Kim Sunoo nếu hôm nay không nhờ có Hana có lẽ cậu cũng không vui vẻ được như vậy. Bóng ma về công viên giải trí có lẽ cũng theo cô bé thiên thần kia mà đi mất, vậy mới thấy nhẹ lòng làm sao. Còn về vòng quay khổng lồ, cậu cũng không biết có lên đó được hay không...chứng sợ độ cao đâu có mất đi..
" Em có muốn đi không?"
" Thôi...tôi không thích cái đó lắm, chúng ta về vậy"
Kim Sunoo cười gượng với anh, che đi cái chứng sợ độ cao của mình. Cậu không muốn có nhiều người biết về điểm yếu của mình, dù sao cũng là Alpha, không thể để người khác nắm được điểm yếu mà bắt thóp. Kim Sunoo cho dù có là kiểu người mềm mỏng không thô bạo như Alpha đi nữa thì cậu vẫn là Alpha, vẫn có tính cách không thể bỏ. Park Sunghoon không muốn ép cậu, chỉ nhẹ giọng:
" Được rồi, về thôi"
Ánh hoàng hôn len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu lên mặt ấm nóng như nụ hôn nồng cháy. Kim Sunoo bất giác nhận ra cả ngày hôm nay mình đã rất thoải mái. Hoàng hôn hôm nay, có lẽ là hoàng hôn đẹp nhất trong 26 năm vừa qua, đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức...cảm thấy người bên cạnh cũng đẹp.
Park Hana ở gần đó, lặng lẽ nhìn hai bóng người khuất khỏi tầm mắt. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau thôi...không thế này, thì cũng là thế kia...
.
Cả hai về nhà khi trời vừa sập tối, Kim Sunoo lẽo đẽo theo anh xách đồ mua từ siêu thị về nhà. Hôm nay mua nhiều như vậy, thức ăn có khi ăn cả tuần còn được ấy chứ. Dù sao thì cậu cũng thật sự tò mò về tài nghệ nấu ăn của Enigma trước mặt hơn. Park Sunghoon xắn tay áo vào bếp, chắc nhìn đẹp lắm nhỉ?
" Em đi tắm, tôi đi nấu thức ăn"
" À..được..cảm ơn anh"
" Sau này đừng nói cảm ơn nhiều như vậy"
" Ừm..."
Cậu chắc cũng nhận ra Sunghoon không muốn cả hai khách sáo với nhau như người xa lạ. Như vậy xem ra cũng rất tốt, sống thế sẽ dễ chịu hơn nhiều. Sunoo không nói nhiều nữa, để cho anh xếp đồ mua từ siêu thị vào tủ còn mình thì lon ton chạy đi tắm. Park Sunghoon đối với cậu có vẻ là quá tốt rồi, 26 năm nay Sunoo chưa từng nghĩ sẽ có người đối tốt như vậy với mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là ban đầu Sunoo đã phán đoán sai về Enigma rồi. Enigma trong đầu cậu chính là thô bạo, điên cuồng hơn Alpha gấp gấp nhiều lần. Vậy mà trừ khi chọc điên thì Park Sunghoon hiền ra phết, thậm chí hiền đến mức không tin nổi. Như vậy, chỉ cần biết cách sống thì có thể hòa thuận với người này suốt đời còn gì. Kim Sunoo vừa tắm vừa nghĩ, cậu thấy mình nên thay đổi cách nhìn về Enigma thôi..
Khi tắm xong trở xuống đã thấy đồ đạc dâu ra đấy rồi, còn được phân loại, xếp ngăn nắp lắm. Cái này thì cần gì người giúp việc? Rõ ràng một mình Sunghoon làm còn tốt hơn người giúp việc gấp mấy lần. Park Sunghoon thấy cậu xuống rồi mới buông đồ xuống.
" Chắc tôi phải đi tắm, em chịu đói ngồi đợi tôi một lát"
" Anh tắm đi, tôi xếp thức ăn vào tủ lạnh"
" Có thật là biết làm không?"
" Hình như...cũng không biết cho lắm"
" Vậy đừng làm"
_end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỗng Một Ngày Có Chồng Từ Trời Rơi Xuống_Sunsun |Hoàn|
FanficAlpha Kim Sunoo đường đường là chủ tịch công ty lớn, vậy mà vì say rượu liền bị xách đi ngủ cùng một tên lạ mặt cũng là Alpha. Ngủ xong một đêm thì thôi, đã vậy còn bị ép gả đi, mặt mũi Alpha họ Kim hệt như bị vùi xuống đất. Nhưng hình như tên kia c...