35. Ra rìa công khai

786 82 7
                                    

" Ban đầu em nghĩ...anh sẽ không yêu em, chỉ yêu vì giấy tờ thôi"

" Thật ra lúc đầu anh cũng nghĩ thế, nhưng dần dần thấy không phải"

Park Sunghoon dừng một chút rồi tiếp lời:

" Về hợp đồng...anh đã thủ tiêu rồi, anh nghĩ có thể giữ chân em bằng năng lực, không phải vì một tờ giấy. Thật ra thì...cảm ơn em"

" Sao thế?"

" Trước giờ anh chưa từng thử yêu đương, cũng chưa từng động lòng...Đây là lần đầu yêu người khác, nếu có thiếu sót em có thể bỏ qua không? Anh cái gì cũng biết...nhưng anh chưa yêu ai lần nào cả"

Lời tự thú của Park Sunghoon khiến cậu thấy buồn cười thế nào. Rõ là một Enigma đầu đội trời chân đạp đất không sợ bất cứ thứ gì, vậy mà lại có thể vừa gãi đầu vừa bối rối trước mặt cậu. Kim Sunoo cũng không khác gì anh, cũng là lần đầu nếm trải tình yêu. Tuy quá trình có ngược so với những người khác nhưng cậu không thấy hối hận vì đã đặt chân vào dòng chảy này.

Kim Sunoo quay sang nhìn anh đưa tay véo má:

" Anh có biết là ban nãy anh đáng yêu lắm không? Nhìn chẳng đáng sợ tẹo nào cả...nhìn giống cánh cụt ấy"

" Em chọc anh thì có, anh lúc nào cũng ngầu"

" Được rồi mà...anh ngầu nhất thiên hạ"

Trên đời này chắc chỉ có mình Kim Sunoo khen Enigma đáng yêu thôi, nhỉ?

.

Tâm tình của cả hai bây giờ thật tốt, dường như tất cả những hoài nghi trước kia về Park Sunghoon đều biến mất đi sạch. Cậu thật sự tin rằng yêu một người thật lòng sẽ không bao giờ làm hại đến người ấy. Nếu Sunghoon yêu cậu thật như vậy, cậu cũng không sợ anh sẽ có ngày bỏ rơi mình, như vậy thì càng yên tâm. 

Đi dạo mãi đến giờ ăn cơm rồi cả hai mới trở về, lần này nắm tay nhau vô cùng chặt luôn. Kim Sunoo thật sự đang rất là hạnh phúc là đằng khác. Bàn ăn nhà tài phiệt dài như cái bàn trong cung điện trên phim, vừa dài vừa lớn. Người ở đầu này cách người ở đầu kia chắc mấy mét chứ ít, Kim Sunoo nhìn đến choáng. Ngồi xuống bàn rồi mà người này cách người kia cả khúc thế này, Park Sunghoon ngồi xuống kéo ghế lại gần cậu.

" Ăn nhiều vào chút, hôm nay mẹ nấu hết đấy, không phải dì Choi nấu đâu"

Không để Sunghoon nói gì, cậu đã nhanh miệng trả lời:

" Đúng rồi đó, con nhìn thấy là đã biết tay nghề của mẹ đỉnh cao đến cỡ nào. Hôm nay nhất định sẽ ăn no đến chết luôn"

" Aigu, Sunoo sao có thể đáng yêu đến vậy chứ? Tối nay con ngủ với mẹ được không nào?"

Nghe vậy, Park Sunghoon không nể nang gì cả, ngay lập tức đã bộp lại:

" Mẹ, không được, Omega của con phải là con ngủ chứ? Mẹ ngủ một mình đi, không được đâu"

" Sao con chẳng có lương tâm gì thế? Mẹ ngủ với con dâu thì sao? Con cấm được mẹ chắc? Phải là hỏi ý kiến của Sunoo"

Park Sunghoon lâp tức quay sang nhìn cậu, ánh mắt chính là kiểu: em mà không ngủ với anh thì anh sẽ dỗi em ngay lập tức. Thế mà cậu chỉ bĩu môi với anh rồi quay sang nói với Park phu nhân:

" Con ngủ với mẹ, mặc kệ ảnh, tối nào ảnh cũng hung dữ với con hết"

" Sau này nó ăn hiếp con nhất định phải nói với mẹ"

Ngồi ăn bên cạnh mà Park Sunghoon như bị xịt keo cứng ngắt, anh thậm chí còn không nghĩ mình bị ra rìa nhanh như vậy. Đó là không về đây thường xuyên, chứ thường xuyên một tháng chục lần mà xem, ra đường ngủ như chơi. Nhớ lại lần đó cho Kim Sunoo ăn đòn, hên là cậu không méc mẹ, nếu không lại bị cằn nhằn. Nhưng nghĩ vậy thôi, chứ quan hệ thân thiết thế này có ra đường cũng chịu, thật đấy.

Thức ăn vừa miệng, Kim Sunoo ăn uống vô cùng vui vẻ, hình như cũng đến lúc học nấu ăn rồi. Thật tình thì trước kia làm Alpha bỏ bê bản thân quá, bây giờ đã là Omega có gia đình, không thể như vậy được nữa. Nhìn Park phu nhân mà làm gương, đó chính là Omega kiểu mẫu mà bây giờ cậu muốn hướng đến.

Sau bữa cơm, Sunoo chạy lại chỗ Park phu nhân, thì thầm:

" Mẹ ơi, khi nào mẹ rảnh mẹ dạy con nấu ăn được không mẹ?"

" Con muốn học sao? Được chứ...nhưng thằng Hoon không nấu cho con ăn hả? Mẹ dạy nó từ bé luôn đấy"

" Dạ có, ảnh nấu ngon, con còn nghĩ ảnh là Enigma không biết nấu cơ, siêu giỏi"

" Thật ra thì...từ khi biết nó phân hóa thành Enigma mẹ hơi sốc một chút, nhưng mà dù sao cũng là con người mà. Mẹ dạy nó rất nhiều, sợ nó lại tự cao tự đại như người khác...nhưng chẳng phải bây giờ nó rất tốt đó sao? Ngoài cái tính cọc cọc ra thì cũng không có vấn đề gì"

"...con cũng thấy rất tốt"

Kim Sunoo nhận ra mình về đây thoải mái biết chừng nào, thậm chí mẹ chồng này còn đáng yêu hơn mẹ của cậu nữa. Nếu sớm về đây vui như vậy cậu đã sớm đi rồi, còn chẳng phải réo lắm mới về. Ôi, chưa gì đã yêu nhà chồng thế này rồi...mà khoan, chỉ yêu mẹ chồng thôi, mấy người còn lại vẫn chưa tiếp xúc được bao nhiêu cơ mà. Đứng nói chuyện với Park phu nhân thêm một lúc nữa thì dì Choi giúp việc chạy lại ghé vào tai bà điều gì đó, nhìn Park phu nhân không vui, cậu cũng lờ mờ đoán ra được điều gì đó.

" Ông chủ nói tối nay sẽ về"

_end chap_

Bỗng Một Ngày Có Chồng Từ Trời Rơi Xuống_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ