46. Cô gái đến từ trang sách cũ

643 79 4
                                    

" Chú đang có em bé ạ?"

Kim Sunoo ngạc nhiên trố mắt nhìn con bé, cậu không biết là ai nói cho nó nghe mà nó biết, lại còn tự nhiên hỏi như không. Lẽ nào đây là tay trong của Yang Jungwon, hay là con gái bí mật của Jungwon chẳng hạn. Không đâu, rõ ràng là nhìn không giống Jungwon tẹo nào, nhìn kĩ lại thấy giống Park Sunghoon hơn. Cậu cũng không ngờ vực gì đâu, vì nếu là họ hàng có cùng gen thì vẫn có thể có nét giống nhau là chuyện bình thường không có gì lạ phải suy nghĩ. Đương nhiên là cậu chỉ ngờ vực khúc đầu, lúc sau ngẫm lại rồi vẫn trả lời cô bé rất tự nhiên:

" Sao con biết được cái đó? Là ai nói cho con à? Nhìn chú đâu có giống Omega có thai lắm đâu chứ hả?"

" Cần gì người ta nói, con nhìn sơ qua là biết"

" Ngộ ghê, cái gì con cũng biết hết ấy"

" Tại con là thiên thần chứ bộ, con không biết thì còn ai biết đây?"

Đúng là hết nói nổi mà, Sunoo cứng miệng không bằng con bé này rồi. Kể ra thì Hana cũng đáng yêu đó chứ, nhìn có vẻ là một cô bé rất thông minh lanh lợi nè. Xem ra nhà họ Park ai cũng có gen thông minh nhỉ? Vậy mà ông Park kia thì có vẻ không thông minh cho lắm, chắc là gen lặn.

" Chú chú, hay con đặt tên cho em bé nha chú"

" Con lo sớm quá, còn lâu nó mới chui ra mà"

" Làm người thì phải luôn sẵn sàng chứ, để con đặt cho"

Cậu nghĩ là cậu không ngăn nổi con bé đâu, nên cũng không có ý kiến gì. Thì thôi vậy, trẻ con mà, không cản chi cho mệt. Cô bé ngồi bên cạnh trầm ngâm suy nghĩ lâu lắm, Hana còn thò tay vào túi nóc kẹo ra ăn ngon lành, chắc cần nạp đường cho não bộ. Không những vậy, còn chìa cho cậu một nắm kẹo, cái này nhìn khá quen, hình như là kẹo Sunoo hay ăn này. Lạ ghê, nhỏ này cái gì cũng biết hết trơn. Kim Sunoo thật sự kiên nhẫn đợi cô bé đợi cho sinh mệnh trong bụng mình một cái tên, cậu cũng không nghĩ là mình lại đợi chờ cái tên này đến như vậy. Mãi một lúc sau, cô bé mới reo lên:

" Con nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi"

" Là gì vậy?"

" Nè nha, nếu chú có con gái thì đặt là Jiwol, con trai đặt là Soonhoon"

Hai cái tên bất giác khiến Sunoo thật sự có ấn tượng, cậu không nghĩ cô bé lại có thể nghĩ ra tên như vậy, nghe rất ổn ấy chứ. Không biết sau này cậu có nhớ để đặt thế không, nhưng vẫn ghi nhận công sức của cô bé, Hana đích thị là thiên thần rồi, chỉ có thiên thần mới giỏi như vậy thôi.

" Ừ, tên của con đặt chú sẽ nhớ, sau này nếu bí quá sẽ đặt như thế"

" Không được đâu, chú phải đặt lên hàng đầu chứ, tên con đặt hay như vậy còn gì? Chú không được xem là tên dự bị đâu, con sẽ giận chú luôn"

" Thôi nào, chú chỉ nói vậy thôi, sau này nhất định sẽ đặt như vậy"

" Chú dễ thương nhất"

Hana ngồi gần lại cần một chút, cô bé chậm chạp dựa vô người cậu. Chưa bao giờ Sunoo thấy thích con nít, đối với cậu tụi nhỏ luôn khó bảo và chẳng nghe lời. Gặp được Hana, Sunoo luôn muốn sau này nhóc con của mình sẽ ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy. Hana dựa vào người cậu, nhỏ giọng:

" Chú, con ôm chú một cái được không? Nhưng mà con sẽ ôm lâu một xíu...chú chịu hong chú?"

" Ừ, con ôm chú đi nè"

Cô bé ngồi bên cạnh ôm chặt lấy cậu, không nói gì cả. Nhưng có vẻ không gian thật sự trầm lắng làm sao, bây giờ chẳng có tiếng nói của ai cả, chỉ có tiếng lá cây xào xạc đập vào nhau, có cảm giác man mác buồn nhưng không thể tả được. Hana ôm cậu một lúc rồi buông ra, cô bé vẫn còn luyến tiếc nhưng không nói ra, chỉ cười với cậu. Vừa mới buông ra vài giây, đã có tiếng gọi, là giọng của Sunghoon. Cô bé cũng vì vậy mà mở lời tạm biệt cậu:

" Chú, người của chú về rồi kìa, chú chạy ra đón đi, con phải về rồi"

" Sau này con có đến chơi nữa không?"

" Dạ không ạ"

" Con có thể chui lỗ chó mà, chẳng phải hôm nay con cũng chui đó sao?"

" Dạ....không đâu, con chỉ đến hôm nay thôi. Con nhìn vậy là đủ rồi. Mà chú nhớ nói cái chú mặt khó khăn kia sau này cười nhiều vào nhé, chú ấy cười lên rất đẹp, đừng mãi cau có sẽ thành ông già khó ưa. Còn nữa, chú cũng phải sống vui vẻ nhé!"

" Nói như thể chúng ta gặp nhau lần cuối vậy. Hana ah, chẳng phải con có thể cho chú địa chỉ nhà sao?"

Cô bé khẽ lắc đầu, kéo tay cậu, hối thúc đi gặp Sunghoon. Mãi cho đến khi tiếng gọi đã gần lắm rồi Sunoo mới rời đi. Cậu vẫn còn cái gì đó luyến tiếc ở thân hình bé con này, có cái gì ở đó thật khó để diễn tả bằng lời. Kim Sunoo không biết đó là gì, cậu vẫy tay chào cô bé rồi chạy về phía Sunghoon, mấy hôm xa nhau đã khiến Kim Sunoo nhớ anh đến phát điên.

Khoảng vắng của sân vườn chỉ còn lại một thân hình bé con, cuối cùng cô bé vẫn rời đi như cái cách bước vào đây, trong lòng luyến tiếc mãi không thôi. Như vậy là đủ rồi, không còn gì để bận lòng nữa...

Park Jiwol, mong tất cả sẽ bình yên như vậy...đến mãi mãi...

_end chap_

Bỗng Một Ngày Có Chồng Từ Trời Rơi Xuống_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ