50. Không có ngẫu nhiên, chỉ có duyên nợ

703 70 6
                                    

Cuộc sống vẫn luôn trải qua yên bình như vậy, từ công việc đến gia đình.

Về nhà họ Park cuối cùng cũng có thể đá bay hạng tôm tép đi. Sau lần gọi người đến xử cho ả tiểu tam kia một trận, ông Park và bà ta cũng tan đàn xẻ nghé, tình cảm đổ vỡ, khó có thể lành lại. Tuy không quá rõ, nhưng Sunghoon điều tra được rằng ông ta ra ngoài thì thành con nợ, có về nhà chính mấy lần nhưng đều bị đuổi đi. Nếu Park phu nhân tâm tình tốt có thể bố thí cho một chút, còn không thì miễn. Đến nước này cũng không còn tình xưa nghĩa cũ gì nữa, nói về công lao đưa nhà này lên đỉnh cao thì là công của Park Sunghoon, ông ta không đáng.

Công việc về sau của cả hai tương đối ổn định, không dính dáng đến thị phi bao nhiêu. Mặc dù chuyện tranh giành quyền lực vẫn còn nhưng không đáng kể, vả lại cũng không có gì đáng nói đến. Park Sunghoon ổn, Kim Sunoo ổn, tất cả ổn định ngoài mong đợi ban đầu.

Mấy năm sau, đợi Jiwol lớn thêm một chút cả hai liền có thêm một nhóc con đáng yêu nữa. Đúng như dự đoán, Sunoo vẫn chọn cái tên Soonhoon cho thằng bé như cái cách cô bé thiên thần từ nhiều năm về trước đã gợi ý cho cậu. Cho đến tận bây giờ, Sunoo vẫn không gặp lại Hana thêm lần nào nữa, cậu không biết con bé đã đi đâu, bây giờ đã thế nào rồi. Nhiều lần về nhà họ Park có tìm thấy cái lỗ be bé sau nhà cũng không thấy con bé tinh nghịch ấy chui vào chơi như hôm đó. Hệt như đã biến mất khỏi nơi này vậy...Sunoo không biết con bé đã đi đâu, nếu gặp lại cậu chỉ muốn cảm ơn thôi.

Park Jiwol càng lớn càng thích chạy nhảy, ngang bướng cứng đầu y như Sunoo hồi nhỏ, đã vậy còn nghịch ngợm không cản được. Vì con bé quậy quá, cậu phải xách nó đi cắt tóc ngắn, để tóc dài hôm nào cũng dơ hầy thấy ghê. Jiwol có đôi mắt giống của Sunghoon, đôi môi mọng chúm chím xinh xinh của Sunoo, nhưng nhìn sơ qua có vẻ giống Sunghoon nhiều hơn. Trái lại tính cách cứng đầu bướng bỉnh giống Sunoo hồi nhỏ nên làm khổ Park Sunghoon nhiều lắm. Soonhoon lại hiền khô, hình như còn có chút ngây thơ kiểu thiên thần nữa, nói chung thằng nhỏ ngoài gương mặt lai nét giữa hai người ra thì tính cách chẳng giống ai hết. Nếu nói giống tính cách...chắc là giống Park phu nhân.

Đợi hai đứa nhỏ lớn chút, Sunghoon và Sunoo mới có dịp đi chơi bung xõa một lần, đây chính là hẹn hò. Mặc dù đã ngoài ba mươi, đã lớn lắm rồi, chẳng còn cái tuổi xuân liều mạng đoạt được thứ mình muốn, chẳng cần phải đặt nặng vật chất trong cuộc sống nhưng đó có lẽ là lần sống lại cái thuở mới vào đời. Mới vào đời, là những năm 20 còn chưa hiểu chuyện, những năm học đại học, những năm cả hai vô tình lướt qua nhau rồi đặt lại nhau một dấu ấn bé nhỏ. Park Sunghoon nếu không nhìn thấy cậu tại trường đại học cũng không bao giờ chọn làm đối tượng mình liên hôn, cũng như Kim Sunoo không vì lần liên hôn bất đắc dĩ mà tìm lại được chính mình sau ngần ấy năm bỏ quên tại công viên giải trí tuổi thơ. Không có Sunghoon, cậu cũng không nghĩ mình sẽ có gia đình hạnh phúc, một gia đình thật sự như thế. Cũng như không có Sunoo, anh cũng chẳng thể tự do bộc lộ những cảm xúc từ tận đáy lòng. Park Sunghoon vô tình dạy được cho cậu cách xóa bỏ áp đặt xã hội như cách mình đang làm. Kim Sunoo cũng vì vậy mà khiến cuộc sống của Sunghoon có những gam màu đặc biệt hơn.

" Anh hình như vẫn chưa trả cho em cái này, đợi anh chút"

Park Sunghoon lục lọi trong túi xách của mình thứ gì đó ở tận đáy, Sunoo không nhớ anh mượn cái gì của mình, vẫn nghiêng đầu thắc mắc. Mãi một lúc sau, Sunghoon mới lấy ra khẩu súng nho nhỏ quen mắt, cái này...

" Ơ gì thế? Em không chơi cái này nữa đâu"

" Chơi gì chứ, không chơi vẫn trả cho em, lần đó anh phát hiện nó bị lỗi nên không nói không rằng lấy của em. Bây giờ trả lại cho em, coi như là không nợ em nữa"

Kim Sunoo bây giờ không thích mấy thứ này nữa. Mấy năm nay cậu chỉ có cầm tay con chơi cùng nó, chứ đâu có đụng vào súng đạn như cái hồi hai mấy hừng hực kia. Nhưng nhìn lại vật cũ vẫn thấy thật kỉ niệm, nếu Sunghoon không lấy mất khẩu D907 thì cậu cũng có động cơ để tìm hiểu về anh tường tận như vậy.

" Thật ra thì...em biết hết về đời tư của anh rồi, em giả ngu tại em sợ anh lo cho em"

" Ừm...anh sau đó cũng đã đến chỗ đấu giá của em...thấy cũng khá thú vị"

" Chứ gì nữa, em đã đổ mấy số 0 của anh vào đó đấy, thấy em giỏi không?"

Hóa ra là vậy, thế mà anh còn tưởng cậu ăn chơi lắm mà dám cầm tiền khủng như vậy đem đổ sông đổ biển. Nói vậy thì lần đó đánh đòn Sunoo cũng oan quá, rõ ràng cậu đâu phải người ăn chơi trác tán đâu mà.

" Anh...tụi mình cũng có nhiều bí mật quá nhỉ? Chẳng ai tốt lành gì"

" Tốt với người mình thương là được rồi, cần gì phải tốt với thiên hạ hả em?"

" Anh nói đúng ha"

" Tuy tụi mình đi ngược quá trình, nhưng hiện tại lại ổn biết chừng nào. Em xem, anh còn tưởng chúng ta sẽ không thể sống hòa hợp như hiện tại, cũng không nghĩ sẽ sớm rung động với kiểu người như em"

" Em cũng thấy mình không thể sống với anh, vì ban đầu anh quá kiệm lời, lại còn khó tính không cho em ra ngoài nữa"

" Tại anh sợ em ra ngoài sẽ nguy hiểm, anh còn chưa đánh dấu em mà"

" Nhưng em là Alpha chứ bộ, em không đánh dấu người ta thì thôi..."

" Em đánh dấu anh rồi còn gì?"

" Ôi em không cãi anh nổi mà"

Trên đời này đâu phải mảnh ghép nào cũng hoàn hảo, không thể thì sẽ thay đổi thành có thể. Ngay từ ban đầu, cả hai đâu nghĩ có thể sẽ đi được đến bước này, vậy mà lại vì nhau mà cho bản thân cơ hội thay đổi.

" Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên". Park Sunghoon chạm mặt Kim Sunoo tại trường đại học không phải ngẫu nhiên, Kim Sunoo có chồng từ trời rơi xuống càng không phải. Đó là duyên nợ.

_end_

Bỗng Một Ngày Có Chồng Từ Trời Rơi Xuống_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ