" Hôm nay cho phép em ra ngoài chơi"
Nghe như vậy Kim Sunoo còn tưởng là anh đang đùa. Không ngờ tên này cũng có ngày tốt bụng đến vậy, còn chủ động thả cửa cho cậu đi. Ôi thích quá đi mất, hôm nay nhất định phải đi chơi sập Seoul luôn. Nhưng chưa kịp mừng được mấy giây, Sunghoon đã nói thêm:
" Cho phép ra ngoài chơi, chứ không cho đi một mình"
" Hả?"
" Nghĩa là tôi sẽ đi với em, đi đâu cũng được nhưng phải có tôi"
" Nhưng...nhưng..."
" Không có nhưng nhị gì hết"
Còn tưởng tốt thế nào, hóa ra vẫn không tốt là mấy. Hẳn là Park Sunghoon sợ cậu ra ngoài làm loạn, lại mất thêm vài con số trong tài khoản như hôm vừa rồi thì đúng là kinh hoàng. Vậy nên đành phải để cậu tự do trong khuôn khổ, chỉ cần không vượt rào của Sunghoon, cậu nhất định sẽ toàn thây. Thôi vậy, quậy phá một lần cũng được rồi...không cần phải có lần sau đâu.
Park Sunghoon rời giường trước, mặt vẫn lạnh như tiền. Có phải tên này sẽ không thèm cười không? Kim Sunoo nghĩ rằng nếu làm tên mặt lạnh này cười được thì cậu sẽ trở thành người được ghi danh vào lịch sử mất. Park Sunghoon chưa từng cười với cậu, có lẽ cũng chưa từng cười với người khác. Tiếc nhỉ, mặt đẹp điên đảo như vậy, chỉ cần cười đàng hoàng sẽ có khối người chết.
Không nghĩ nữa, Kim Sunoo cũng vội vàng rời giường thay quần áo. Cậu không muốn hoài phí ngày hôm nay, được ra ngoài chơi đã thích lắm rồi, dù sao cũng không cần làm mình làm mẩy. Tuy ở cùng Sunghoon chỉ được tự do trong khuôn khổ, nhưng so với trước kia chỉ lủi thủi có một mình Sunoo thấy mình ổn hơn. Bạn bè không phải là không có, chẳng qua lại không có cảm giác an toàn được như vậy.
Hôm nay Park Sunghoon ăn mặc đơn giản như thường ngày, áo tối màu cùng với áo khoác dài, quần rộng, nhìn có vẻ khá thoải mái. Trước giờ Sunoo chưa từng ăn mặc thoải mái như vậy, cậu ép mình trở thành một Alpha hoàn hảo cho bằng với người ta...song cũng chưa từng biết rốt cuộc là mình thích cái gì. Kim Sunoo cầm trên tay mấy bộ quần áo cũ, dường như cậu cũng không còn thích nó cho lắm nữa, thật gò bó và ép buộc. Bỗng nhiên, Sunghoon lấy ra một cái áo, đưa cho cậu:
" Mặc đi"
" H...hả?"
" Tôi không thích cái này"
" Không thích thì bỏ đi"
" Tôi chưa mặc"
Không để cậu kịp trả lời, anh lảng đi chỗ khác ngay lập tức. Thật ra Park Sunghoon biết cậu muốn gì, chẳng qua lại không muốn nói thẳng ra, hoặc do anh cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Park Sunghoon cứ như tảng băng trôi đi trôi lại giữa đại dương lạnh giá, vậy mà vô tình gặp được ánh mặt trời yếu ớt vì thấy bản thân chẳng mát lành như mặt trăng. Tảng băng ấy...có lẽ cũng sắp trở thành hoa tuyết rồi nhỉ?
Kim Sunoo cầm trên tay cái áo của anh, trong lòng vô cùng rối bời, cậu không biết có nên mặc nó thử hay không mặc dù rất muốn. Ban nãy Sunghoon đưa cho cậu cái áo khoác giống giống của anh, bây giờ hai người mà mặc rồi cùng nhau ra ngoài thì sẽ giống một cặp lắm. Nhưng...dù sao chuyện gì cũng làm rồi, có phải chỉ là mặc áo giống nhau cũng không sao không? Cậu không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ nhắm mắt nhắm mũi chọn bừa cái gì đó rồi chạy vào nhà tắm thay thật nhanh.
Đúng thật là Kim Sunoo chưa từng mặc quần áo như vậy cả, cậu thấy mình hiền hẳn đi, chẳng giống Alpha tẹo nào. Mà cũng không sai, đi cùng với Park Sunghoon cậu cũng chẳng còn giống Alpha nữa. Kim Sunoo thay xong, ngượng ngùng đứng trước mặt anh, Sunghoon ngẩng đầu lên đã thấy cậu trong cái áo của mình nên khá hài lòng, còn vui miệng khen một câu:
" Mặc đẹp lắm"
" Thật à?"
" Ừ"
Chẳng hiểu sao chỉ khen đơn giản đã khiến cậu thấy trong lòng vui vẻ. Hay do trước giờ chưa được khen như thế nên nhất thời cảm động? Có thể là vậy, Kim Sunoo chẳng tin rằng mình chỉ vì lời khen của người chung chăn gối không tình cảm mà lại vui điên đến vậy. Thấy Park Sunghoon đứng dậy rời đi, cậu cũng lon ton làm cái đuôi nhỏ đi theo. Sau mấy ngày vừa rồi, chắc Sunoo không nghĩ đến chuyện chọc anh điên lên đâu, dù sao bây giờ Park Enigma cũng đang rất tốt với cậu còn gì. Ít nhất thì...ở cùng với tảng băng vẫn vui hơn ở cái nhà kia.
Park Sunghoon vừa lên xe đã hỏi cậu muốn đi đâu, nhưng cơ bản cậu cũng không có chỗ nào đặc biệt yêu thích cả. Ngay cả trước khi bị anh hốt về, Sunoo ngoài buồn chán ra ngoài phóng túng cùng Omega thì cũng chỉ là đến club quậy với mấy Alpha khác. Nhưng mấy chỗ đó chỉ là giải pháp tạm thời để giải quyết mấy chuyện buồn thôi, còn nếu là đặc biệt thích nơi nào đó thì chắc là không. Cậu không biết thời gian qua mình đã làm gì mà đến nỗi sở thích cũng không có, đúng là tệ ghê.
" Hình như tôi không có chỗ nào đặc biệt muốn đến...anh muốn đi đâu cũng được"
" Tôi còn nghĩ cuộc sống của em sống động lắm chứ. Chẳng phải có rất nhiều Omega thích em à? Người ta còn nói Kim Sunoo là người tốt nhất trên đời này rồi"
" Không có..."
" Nếu vậy thì đi dạo đi, thích chỗ nào thì tôi sẽ dừng lại cho em"
_end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỗng Một Ngày Có Chồng Từ Trời Rơi Xuống_Sunsun |Hoàn|
FanficAlpha Kim Sunoo đường đường là chủ tịch công ty lớn, vậy mà vì say rượu liền bị xách đi ngủ cùng một tên lạ mặt cũng là Alpha. Ngủ xong một đêm thì thôi, đã vậy còn bị ép gả đi, mặt mũi Alpha họ Kim hệt như bị vùi xuống đất. Nhưng hình như tên kia c...