32. Cách làm một người hạnh phúc

715 85 19
                                    

Kim Sunoo đóng cửa phòng rồi mà tim vẫn đập thình thịch, đúng là làm mấy chuyện này không ổn tẹo nào, nhát quá đi mất. Trước giờ cậu thậm chí còn không đụng vào đồ của anh, thứ nhất là tại không cho, thứ hai là không dám. Sau này được cho rồi thì lại là không dám, bây giờ làm như vầy rất sợ bị bắt gặp. Mặc dù Sunghoon ở tập đoàn, nhưng lỡ đâu lại về bất tử thì sao...

Phòng làm việc nhiều sách lẫn tài liệu, có một cái tủ kính để riêng tài liệu quan trọng. Vì trong phòng chỉ có mỗi một mình nên Park Sunghoon khóa tương đối sơ sài, chỉ cần vào phòng kiếm chìa khóa trong ngăn kéo là được. Sunoo ở đây đã hơn nửa năm, không thể không biết mấy thứ bí mật trong nhà, Sunghoon cũng không giấu cậu, còn nói khi nào có việc cần thì tự vào két sắt lấy tiền mặt, muốn lấy tiền trong thẻ thì tự lấy thẻ mà quẹt, cái nào cũng được.

Loay hoay một hồi cũng mở được. Đa số là tài liệu doanh thu của tập đoàn được chia theo năm, theo quý, không có gì đặc biệt. Nguyên cái tủ lớn như vậy mà toàn là của tập đoàn, Kim Sunoo thấy đây chắc chắn là giấu kĩ không để cậu biết. Tìm từng ngăn một nhưng không thấy gì, Sunoo đành phải đóng tủ, cậu tính trở ra rồi, vì kệ sách bên kia chỉ là sách bình thường thôi. Nhưng khoan, rõ ràng là vẫn còn bàn làm việc, bàn làm việc mới là trọng tâm. Kim Sunoo kéo ngăn đầu tiên ra đã đập vào mắt mình là khẩu D907, vậy là đúng không sai được rồi.

Nó không có gì hư hại, vẫn y như ngày cậu bị mất, nhưng rốt cuộc Park Sunghoon lấy cái này làm gì chứ? Nếu đã là từ một gốc ra, chỉ cần lại nói làm cho mình một cái y hệt là được, lại còn phải lấy của cậu. Kim Sunoo thật sự không hiểu Sunghoon muốn làm gì, bây giờ thấy vật rồi cũng không cần lấy lại nữa...vì có lấy cũng không được. 

Phía dưới khẩu súng là một loạt giấy tờ được xếp ngay ngắn, trong đó là các cuộc giao dịch được viết bằng đủ thứ tiếng nhưng đa phần là tiếng anh. Kim Sunoo nhấc khẩu súng lên, lấy vài tờ để đọc, trong này ghi rất kĩ, bao gồm cả hai bên và ngày tháng giao dịch, tổng cộng có bao nhiêu thứ được bán ra mua vào, đọc mà choáng. Cậu không rành về mấy cái này, đọc nhiều cũng không hiểu, chỉ nhìn thấy giao dịch với Ethan Lee thôi. Kim Sunoo cơ bản lúc đó không nghĩ nhiều, bỗng nhiên não nhảy số rồi lấy điện thoại ra chụp một cái. Cậu vừa cất điện thoại đi thì nghe có tiếng mở cửa.

Tiêu đời rồi, nãy giờ chăm chú quá không để ý tiếng bước chân nên không biết là có người về. Bây giờ chạy cũng không kịp, Kim Sunoo nhìn tới nhìn lui rồi chạy ra sau tủ sách trốn đi, người vốn dĩ bé con, từ ngày phân hóa lại Sunoo còn bị sụt cân nên trốn sau tủ sách cơ bản là không dễ nhìn ra.

Đúng như dự đoán, Park Sunghon về thật, vừa về là đã lục lọi tìm đồ khắp nơi. Cậu không dám thò ra nhìn, chỉ nghe thấy tiếng mở ngăn kéo xoành xoạch tìm cái gì đó. Nhưng đáng chú ý là cuộc điện thoại bí ẩn gọi đến, cậu không biết đó là ai, nhưng nghe thoáng qua thì hơi căng.

" Nhưng mà cái đấy thì không được, thằng chó đó chỉ biết ẳng thôi"

" Thằng đó sống dai như đỉa, chẳng phải hồi đó anh cho một nhát mà nó vẫn sống à? Có điều giờ hơi tật nguyền"

" Em nói cho anh nghe, nó mà dễ xơi như vậy còn đụng được vô người của em chắc? Hôm trước là hiểu rồi, khử được ngày nào hay ngày nấy, em thì không sợ, nhưng không được để người khác dính vào"

" Nếu cảm thấy không được, thì đợi em giải quyết ổn thỏa chuyện nhà rồi gặp giải quyết dứt điểm một lần. Không lâu đâu, anh cứ tạm xử vòng ngoài cho em, để nó cho em vậy"

Park Sunghoon nói nhiều như vậy mà cậu không hiểu thì đúng là đồ ngu. Như vậy là những suy đoán đâu có sai...còn đúng nữa là đằng khác. Đợi đến khi anh đi rồi, Sunoo mới ra khỏi chỗ trốn hồi nãy. Mọi chuyện thì đã hiểu gần hết, nhưng chỉ có khẩu súng là không hiểu thôi. Có lẽ Park Sunghoon thật lòng muốn bảo vệ cậu chẳng hạn, chỉ có điều đời tư nên không tiện nói ra. Sunoo nghĩ rất nhiều về những chuyện mà nó sẽ xảy ra trong tương lai, cậu bây giờ cho dù có tiền hay có quyền cũng không thể tiện tay làm bừa được. Vì làm bừa không những sẽ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, còn có thể gây rắc rối cho anh.

Bây giờ không cần biết Sunghoon có yêu cậu không, nhưng Kim Sunoo đã lỡ thật lòng mất rồi, cậu mong mình sẽ không đặt nhầm chỗ trái tim. Kim Sunoo từ trước đến giờ không biết yêu là gì, cũng chưa từng trở thành vợ của ai đó, thật lòng không biết phải làm thế nào mới phải. Với cậu mà nói...chỉ cần làm người ta hạnh phúc là được. Nhưng như thế chẳng dễ chút nào, làm bản thân hạnh phúc đã khó, làm đối phương hạnh phúc còn khó hơn.

Song, Park Sunghoon trong lòng cậu lại quan trọng biết nhường nào. Một người khiến cậu tìm được bản thân sau ngần ấy năm đánh mất, lẽ nào lại không động lòng được hay sao?

_end chap_

Bỗng Một Ngày Có Chồng Từ Trời Rơi Xuống_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ