43. Bất an

636 79 3
                                    

Sunoo lại vỗ vai Jungwon một cái, cậu giật mình quay lại nhìn, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên:

" Ủa anh, anh hôm nay ăn ở đây hả? Đi một mình?"

" Không, anh đi 2 mình lận"

" Anh đi với chồng anh hả?"

Jungwon nhìn sau lưng cậu, không thấy ai đi cùng cả. Tuy Jungwon chưa từng thấy dung nhan của chồng cậu nhưng ít nhiều vẫn có thể đoán ra, có điều lại không có ai để đoán cả. Yang Jungwon hỏi lại: " Sao em không thấy?"

" Anh đâu có đi với chồng anh, anh đi với mẹ chồng anh mà"

Kim Sunoo tự nhiên đưa tay ý chỉ Park phu nhân, bà nãy giờ ngồi cũng không hiểu gì, chỉ biết là hai đứa này có quen nhau, lại là kiểu nói chuyện khá thân thiết nữa. Nghe cậu giới thiệu như vậy, Jungwon trố mắt nhìn, không tin vào tai mình nổi. Sao làm cho nhà họ Park mà cậu không biết nhà này có con dâu là Sunoo chứ?

" Vậy...vậy là anh lấy con trai của Park phu nhân, vậy anh là thiếu phu nhân? Tại sao em không biết? Sao anh không kể em nghe anh lấy chồng họ Park?"

" Anh kể rồi đó thôi, em không hỏi tên còn gì?"

" Nhưng...nhưng...."

Hẳn là vụ điều tra hôm đó mới khiến Jungwon bối rối như vậy, đi lòng vòng một lúc cũng là những người quen, mà lại là vô cùng thân quen là đằng khác. Thật ra thì Jungwon được thuê làm bác sĩ riêng cho nhà họ Park, chủ yếu là thăm nom sức khỏe của Park phu nhân thôi, số lần gặp được Park Sunghoon chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không biết được 5 lần hay chưa. Lần được Kim Sunoo giao cho việc điều tra người bán khẩu D907 cậu cũng khá bất ngờ vì đó là Sunghoon, giờ lại còn bất ngờ hơn Sunoo là Omega của Park Sunghoon. Tuy không rõ cậu điều tra để làm gì nhưng Jungwon cũng nghĩ là do Sunoo tò mò về người chung chăn gối thôi. Ví dụ hôm nay không ngẫu nhiên gặp ở đây chắc Jungwon cũng không biết thân phận hiện tại của Kim Sunoo nữa. 

Do không dám hàn huyên quá lâu, Jungwon kéo Jongseong đi mất sau khi chào hỏi ngượng ngùng thêm mấy câu. Park phu nhân đợi hai người họ đi rồi, mới vừa ăn vừa hỏi cậu:

" Con có quen với Jungwon hả?"

" Dạ có, là bạn khá thân"

" Jungwon làm cho nhà mình lâu rồi, mẹ cũng không nghĩ hai đứa có thân với nhau. Sớm biết mẹ đã kêu Jungwon đến chơi với con, lâu lâu mẹ bị khó chịu trong người vẫn hay kêu thằng bé đến, trình độ rất giỏi"

Sunoo thầm nghĩ rằng Yang Jungwon đương nhiên là phải vô cùng giỏi rồi, người có thể phóng kim châm cứu điểm huyệt từ xa thì đâu phải là người có trình độ thấp. Cái trò phi kim châm cứu của Jungwon có thể xứng với phi dao luôn ấy chứ. Mà thôi, nhìn Jungwon hiền như vậy cũng không ai nghĩ cậu có thể chơi mấy trò nguy hiểm thế. Không nói đến Jungwon nữa, cậu bẻ sang chuyện khác:

" Ban nãy anh Sunghoon mới gọi con, ảnh kêu mấy hôm nữa về"

" Con nhớ nó chứ gì?"

Bị nói trúng tim đen nên Kim Sunoo sượng ngắt. Nhìn sơ qua đã biết là nhớ rồi, thậm chí hai chữ "nhớ chồng" còn đang hiện lên mặt cậu đi kìa. Sunoo ăn nhanh lắm, cậu sợ về muộn lại gặp chuyện gì bất trắc ngoài ý muốn. Không phải là nghĩ bậy, chuyện rò rỉ thông tin là có thật, khéo thằng Ha Junyoon cay Sunghoon nên nó kêu người đến như hôm đó chẳng hạn, vậy thì không hay chút nào. Dù sao thân phận bị rò rỉ gây rất nhiều điều phiền phức, hôm nay ra ngoài cùng Park phu nhân tuy có đem theo người của mình nhưng cậu vẫn thấy có chút bất an.

Ăn xong về ngay, lúc đó chỉ mới 8h tối thôi. Kim Sunoo là người trực tiếp lái xe, sau có thêm hai chiếc nữa là của vệ sĩ, nhưng đi một lúc thì ngoài sau không thấy chiếc nào. Đến bây giờ cậu mới nghi là có chuyện không ổn, đúng như trực giác của mình, lẽ nào lại chuẩn như vậy? Cậu không lộ ra chút sơ hở nào, cứ im lặng lái xe về nhà, có điều đạp ga nhanh hơn chút. Đang phóng trên đường, bỗng nhiên có tiếng ai đó va vào xe, Kim Sunoo lo thật, nhưng vẫn quay sang trấn an bà:

" Mẹ ngồi im đừng ra, để con ra xem coi thế nào. Có con rồi, đừng lo"

Nói rồi Kim Sunoo mới bước ra ngoài. Cậu vừa mới ló đầu ra, đóng cửa xe lại đã bị thụi cho một phát vào bụng đau điếng, không biết là đụng trúng chỗ gì mà đau muốn chảy nước mắt là đằng khác. Loạng choạng một hồi cũng hoàn hồn lại được, KIm Sunoo quyết định đánh nhau cho bằng được mới thôi. Lần này chỉ có một thằng, nó đánh không lại cậu, chỉ lèm bèm gì đó: "Nói thằng chồng mày an phận cho tao". Sunoo chỉ nghe loáng thoáng như vậy thôi, không quá rõ ràng. Vì đau quá nên Sunoo ngồi phịch xuống đất, chỉ bị đánh một cái ngay bụng thôi mà đau muốn chết lên chết xuống vậy.

Ngay lúc đó, có một người đi ngang qua, thấy cậu ôm bụng không dám phát ra tiếng liền hốt hoảng lại hỏi:

" Em có sao không?"

" Anh nói nhỏ chút...đừng để mẹ em nghe được"

" Nhưng có sao không? Hay để anh lái xe đưa em đến bệnh viện vậy, đừng lo, anh có quen với Park Sunghoon, xem như là có biết em. Hôm nay anh không đi xe, có thể chở em đi"

" Anh tên gì vậy?"

" Anh là...Sim Jaeyun"

_end chap_

Bỗng Một Ngày Có Chồng Từ Trời Rơi Xuống_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ