16. Làm chính mình vẫn tốt hơn

866 106 4
                                    

Công viên giải trí nhộn nhịp và vui vẻ hiện ra trước mắt càng khiến bóng ma trong lòng cậu lớn hơn rất nhiều. Nếu như không phải là một Alpha, Kim Sunoo nhất định sẽ khóc òa ngay lập tức. Nhưng cậu lại không khóc được, làm một Alpha nên không thể để người ta thấy mình yếu đuối, càng không được khóc nên chỉ có thể giữ trong lòng.

Kim Sunoo không giống những Alpha khác, cậu không thô bạo, cũng không ăn to nói lớn, cậu chỉ là Sunoo nhỏ bé mà thôi. Nếu có một điều ước, có lẽ Sunoo muốn từ bỏ tất cả những thứ mình có, ngay cả tiền bạc, danh vọng và giới tính Alpha của mình. Không muốn làm Alpha nữa cũng đơn giản thôi mà, chỉ cần lên giường với Park Sunghoon, bị anh ta đánh dấu vĩnh viễn là có thể trở thành Omega rồi. Cậu bất giác quay sang nhìn anh, rồi tự ngẫm lại cảm thấy hơn một tháng qua mình đã thay đổi quá nhiều.

" Đi thôi, chúng ta phải đi chơi để giống một cặp thật sự"

" Ừm..."

Park Sunghoon kéo tay cậu vào, từng bước chân cũng không còn nặng nề chút nào. Có vẻ Sunoo đã thoải mái hơn hẳn khi ở cạnh anh, bằng một thứ sức mạnh vô hình nào đó mà cậu không thấy sợ hãi nữa. Nghĩ lại thì...kể từ ngày ở bên cạnh Sunghoon, cậu thấy cuộc sống của mình chẳng tệ chút nào cả. Hình như ra ngoài quậy phá cũng không hay.

Công viên giải trí lúc nào cũng đông người và rộn ràng tiếng cười nói. Khắp nơi đều là tiếng cười đùa của trẻ con, chúng lăn xăn chạy khắp nơi nhìn vui lắm. Nhìn tụi nhỏ vui vẻ, Sunoo nghĩ rằng hồi nhỏ mình có thể như vậy thì thật tốt, tiếc ghê...bản thân không được như thế nên thấy ganh tị làm sao.

Một cô bé tay cầm kẹo bông, đội nón rộng vành màu trắng chạy nhảy thế nào lại va trúng vào Sunoo. Thế là kẹo bông cũng rơi mất, khóc ầm lên. Kim Sunoo trước giờ không chơi cùng trẻ con, thấy cô bé khóc liền cuống:

" B...bé con, không sao chứ?"

" Huhu, hỏng mất rồi..."

" Được rồi, chú mua cho con cái khác, có chịu không?"

" Thật ạ?"

" Ừ ừ, không nói xạo con đâu"

Cậu cũng không biết là con cái nhà ai, tay dắt cô bé đi mà trong lòng vẫn hơi lo sợ, sợ người ta hiểu nhầm mình là bắt cóc. Park Sunghoon thấy cậu chiều trẻ con cũng không nói gì, cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Đã nói rồi, người mà Sunghoon nhìn trúng là tốt 100%.

Sunoo tuy không biết chơi với trẻ con, nhưng vẫn ríu rít bắt chuyện:

" Con tên gì thế?"

" Con là thiên thần ạ"

" Không, là tên cơ"

" À...là thiên thần Hana ạ"

" Dễ thương quá. Nhưng ba mẹ con đâu rồi?"

" Là con trốn đi chơi, chút nữa sẽ gọi họ đến đón"

" Không được đâu, con không thể đi chơi một mình được, sẽ bị người xấu bắt cóc"

" Vậy sao? Con chẳng bao giờ bị cả, không sao đâu, dù sao hôm nay con cũng không đi một mình"

" Hả?"

" Con đi với hai chú nè"

Công nhận cô bé này thật đáo để, từ nãy giờ đều khiến cậu phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trẻ con bây giờ đều khôn lanh thế này sao? Đúng là bất ngờ quá rồi. Kim Sunoo mua lại kẹo bông cho Hana, thế là cô bé cứ tò tò đi theo cậu và Sunghoon. Xem ra hôm nay không giống hẹn hè cặp đôi, giống gia đình nhỏ đi cùng nhau hơn.

Kim Sunoo sợ anh không thích có thêm một đứa nhỏ đi cùng, liền khều khều tay anh, ghé vào tai mà nói nhỏ:

" Anh có thấy phiền khi đi cùng cô bé này không?"

" Không sao, tôi sợ nó bị bắt cóc hơn"

" Cảm ơn anh..."

Bỗng nhiên lại cảm ơn khiến Sunghoon hơi ngạc nhiên. Kim Sunoo đúng là khách sáo với anh, nhưng như vậy có lẽ là hơi quá. Thậm chí Sunghoon cũng không muốn cậu phải khách sáo với mình như vậy, đều là người chung chăn gối mà lại nói mấy lời như thế đúng là không hay lắm...Mà thôi, chuyện này cũng cần thời gian.

Trong cuộc hôn nhân này, có lẽ Sunghoon cũng đã dần dần chấp nhận cậu, chỉ có Sunoo thôi. Kim Sunoo còn quá nhiều thứ ở bên ngoài, cả những vết thương tuổi thơ khó lòng chắp vá. Chuyện Sunoo không mở lòng với anh, chỉ xem là hôn nhân trên giấy tờ, chịu khuất phục trước Enigma như anh chỉ là bất đắc dĩ cũng là điều đương nhiên. Đó là sự thật mà, sao có thể chối cãi được chứ? Park Sunghoon cho dù có chấp nhận cậu sớm là bởi vì ngay từ đầu đã nhìn thuận mắt, còn Sunoo thì khác. Ngay từ đầu đã là gượng ép, bay giờ có mở lòng cũng thật khó. Tâm lý của Alpha...cho dù có là người mềm mỏng như Sunoo vẫn là Alpha, vẫn có tự tôn của chính mình dù có ra sao đi nữa.

Park Sunghoon tự thấy rằng, cho dù mình có là Enigma đi chăng nữa thì cũng không là gì cả, vẫn là Park Sunghoon mà thôi, nhỉ? Chỉ vì giới tính mà bỏ đi con người và bản chất thật của mình thì đúng là không hay chút nào. Enigma hiếm có, tính cách thế nào anh cũng không biết, Alpha như Kim Sunoo thì đúng là ai cũng như ai cả. Chẳng phải Kim Sunoo cũng vậy sao? Đều sống hệt như các Alpha khác, ấy vậy mà có một Enigma nhìn thấy cậu không giống như vậy.

Là chính mình vẫn tốt hơn nhiều....

_end chap_

Bỗng Một Ngày Có Chồng Từ Trời Rơi Xuống_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ