4. Chọc ghẹo hoài thôi

1.2K 140 17
                                    

Ngồi mãi không nhận ra là trời đã sập tối mất tiêu. Cậu vừa gấp laptop lại thì dì giúp việc vừa gõ cửa vừa bảo cậu xuống ăn cơm, nhớ gọi cả ông chủ Park xuống nữa. Kì ghê, hai phòng đi có mấy bước mà cũng không ráng gọi giúp nữa. Kim Sunoo không tỏ ra khó chịu, chỉ thấy ngại chết đi được. Cậu đợi dì giúp việc xuống cầu thang rồi mới rón rén mở cửa, còn lén áp tai vào cửa phòng của Sunghoon cơ, nhìn hệt như ăn trộm. Sunoo hít một hơi rồi đưa tay gõ gõ vài cái, không thấy người bên trong nói gì nên cậu bạo gan mở cửa ra luôn. Cậu thò đầu vào, vẫn thấy Park Sunghoon chăm chú vào màn hình, cơ bản là không để ý đến mấy chuyện bên ngoài. Kim Sunoo gọi anh:

" Ê, đi ăn cơm"

Đến bây giờ Sunghoon mới ngẩng đầu lên thấy cái đầu lấp ló ngoài cửa gọi mình bằng mấy tiếng tiếng chẳng ra sao. Anh vờ như không nghe, tiếp tục nhìn vào màn hình. Kim Sunoo tiếp tục gọi bằng cái giọng khó nghe:

" Đi ăn cơm, có cơm rồi"

" Đang nói với ai vậy?"

" Park Sunghoon, ăn cơm"

" Không phải"

Có lẽ anh đang mong đợi cái gì khác ngoài gọi tên bình thường. Gọi tên cũng được thôi, nhưng chưa thích. Kim Sunoo đứng bên ngoài gọi đến mấy lần mà không thấy tên này nhúc nhích muốn bật lại lắm nhưng lại không có đủ can đảm. Nếu là người khác cậu đã nhảy vào đấm cho mấy cái, nhưng tên Enigma này thì có chết cũng không dám. Cuối cùng, cậu chỉ đành gọi đại cho xong chuyện:

" C...chồng, xuống ăn cơm..."

" Ừ, đợi chút, sắp xong rồi, xuống trước đi"

Nghe xong Kim Sunoo chạy đi mất, đó là cái trò xấu hổ nhất mà cậu dám làm. Không ngờ chữ "chồng" lại có thể ngang nhiên phát ra từ miệng cậu một cách dễ dàng đến vậy. Tức chết tức chết, Park Sunghoon hôm nay nhất định là muốn chọc cậu cho chết mới hả dạ. Vừa đi vừa tức, nhưng nghe thấy tiếng bước chân lẫn tiếng đóng cửa phòng của anh là Sunoo cong đít bỏ chạy. Không hiểu nữa, tốt nhất là không nên chọc tên này điên lên.

Kim Sunoo vắt chân lên cổ chạy vèo vào phòng ăn, ngoan ngoãn bưng chén cơm lên ăn trước giả bộ mình đã xuống đây từ lâu rồi. Thế mà còn lâu mới qua mắt được, rõ ràng ban nãy vừa bước chân ra khỏi phòng anh đã nghe thấy tiếng dép chạy rầm rầm. Xem ra chọc Alpha này cũng vui đấy chứ, không nhàm chán chút nào.

Suốt buổi ăn cơm không ai nói câu nào mà chỉ cặm cụi nhai nuốt, nửa chữ cũng không phát ra. Ăn cơm càng sượng trân, Sunoo nhận ra bây giờ mình đi làm diễn viên rất có tiềm năng. Cả hai im lặng như vậy cho đến khi ăn xong bữa, nhưng ăn xong cậu vẫn không được thoát.

" Còn đi đâu?"

" Đi...giải quyết giấy tờ"

" Không, ngồi xem tivi với tôi"

" Không thích"

" Nói thì nhanh nghe đi, đừng nhiều lời"

Sợ bị hành hạ ra bã, Kim Sunoo lê bước ngược lại sofa để xem tivi. Thật ra tivi chẳng có gì cậu hứng thú, đã vậy Park Sunghoon toàn xem chương trình nhạt nhẽo. Gu Enigma đương nhiên cậu không hiểu, chỉ có điều tên này lại đi coi tào lao khiến Kim Sunoo bắt đầu chán nản. Như vậy, Park Sunghoon bắt cậu ngồi dán mắt vào tivi tận mấy tiếng đồng hồ. Sunoo thấy toàn là mấy cái mình không thích, mệt mỏi ngáp một tiếng.

" Buồn ngủ?"

" Một chút"

" Đi ngủ"

" Chưa muốn"

" Vậy thức"

" Không, lên phòng đây"

Kim Sunoo không thèm để ý người kia nữa, đứng lên đi lên lầu. Park Sunghoon thấy vậy cũng tắt tivi đi theo cậu, nếu không thích thì ban đầu giãy chết cũng không xem đi. Alpha này có lẽ cũng bắt đầu chịu khuất phục trong hoàn cảnh này rồi. Park Sunghoon thầm vui, nhưng bên ngoài không tỏ ra bất cứ biểu cảm gì cả. Trêu đùa Kim Sunoo vui thật, nhưng suy cho cùng cậu ta có ra ngoài chơi với bao nhiêu Omega đi nữa cũng không phải việc của anh. Hình như đó cũng không phải tình yêu, hiện tại chỉ là khoái cảm nhất thời mà thôi.

Cậu vào phòng bật laptop lên tiếp tục xong tài liệu, xem đến hơn 9h thì tắt máy đi ngủ vì bắt đầu mỏi mắt. Kim Sunoo thấy dạo này mình ngoan phết, chứ như lúc trước mà vào cảnh ngộ này có lẽ cậu đã quậy tưng lên cho bằng được. Nhờ có Park Sunghoon, cậu mới thấy tự tôn Alpha đã bị cậu tiêu hóa và đào thải, chúng bay sạch cả rồi, tiếc ghê.

Nhưng lên giường nằm mãi cũng không ngủ được, cậu đã nằm trằn trọc 2 tiếng rồi mà không thấy mình có dấu hiệu sẽ ngủ, đã vậy cái giường lớn này lạnh quá cũng ngủ không nổi. Nằm mãi ngủ không được, Kim Sunoo lấy hết can đảm mở cửa phòng, rón rén thám thính tình hình bên phòng của Sunghoon. Cậu vừa áp tai vào cửa thì bị một tiếng gọi làm giật mình, xém chút thì hét ầm lên:

" Làm gì? Ngủ đi"

" Mẹ anh...hết cả hồn, ngủ không được. Không ngủ à?"

" Chưa xong, chưa ngủ"

" Cái gì đây?"

Kim Sunoo chỉ vào cái ly trên tay Park Sunghoon. Bây giờ cậu mới nhớ là anh không có ở trong phòng, ban nãy dọa cậu chút nữa ngất xỉu.

" Cafe"

" Giờ này còn uống?"

" Làm cho xong"

" Buồn ngủ không?"

" Chưa xong, chút ngủ, ngủ trước đi"

" Đã bảo không ngủ được"

" Vô đây"

Kể từ lúc bước vào cái nhà này, Kim Sunoo có thêm kĩ năng nói chuyện một câu, thậm chí một câu đó còn không xuống dòng thứ 2, Park Sunghoon thật tài ba.

_end chap_

Bỗng Một Ngày Có Chồng Từ Trời Rơi Xuống_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ