19. Bữa cơm

1K 107 9
                                    

Hình như Park Sunghoon ngoài việc muốn làm một người bình thường ra thì không muốn làm gì cao cả nữa thì phải.

Kim Sunoo đợi anh nấu ăn, trong lòng vô cùng háo hức. Cậu nghe tiếng lục đục trong nhà bếp mà tự nhiên muốn nhảy vô làm lắm, nhưng tiếc là không làm được gì. Cơ mà chẳng kìm được nên chốc chốc cậu lại nhảy vào xem, chỉ đứng xem thôi chứ không làm gì cả. Park Sunghoon biết cậu chỉ đứng đó nên không nói gì, im lặng làm việc của mình.

Trước kia, Sunghoon cũng được dạy rằng mình không cần phải hạ mình làm mấy việc này của Omega làm gì, vả lại tay chân của Enigma làm việc lớn thôi chứ chẳng làm mấy việc này được đâu. Nhưng như vậy thì sao? Nấu ăn chính là để bản thân không bị đói, là để không phụ thuộc vào bất cứ ai trên đời này. Sunghoon thích thế, và chẳng có ai dám ý kiến gì cả. Tuy rằng việc học nấu ăn không dễ, song chỉ cần cố gắng là được. Park Sunghoon thấy rằng giới tính chỉ quyết định một phần thôi, quan trọng vẫn là do bản thân mình kia kìa. Chỉ cần là thứ mình muốn làm mình sẽ tìm cách, còn không muốn sẽ tìm lý do để chối bỏ.

" Anh học nấu ăn luôn cơ, giỏi ghê"

" Không giỏi"

" Đồ khiêm tốn"

" Tôi chưa nấu cho người khác ăn, không xem là giỏi"

" Hừ, tôi thấy anh chính là đồ người ngoài hành tinh ấy chứ. Trong suy nghĩ của tôi Enigma chẳng giống anh đâu"

" Thật à?"

Tiếng thái rau củ vẫn vang lên đều đều, Sunoo nói câu nào anh đều trả lời rất rõ ràng.

" Thật ra tôi nghĩ Enigma hay Alpha sẽ không vào bếp đâu, sẽ ngầu ngầu các thứ ấy"

" Tôi không ngầu sao?"

" Anh thì...cũng rất ngầu, ở trên giường rất ngầu"

Kim Sunoo thẳng thắn nhận xét, còn bật ngón cái với vẻ mặt vô cùng khâm phục anh. Sunghoon cười với cậu một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Lần đầu tiên trong gần hai tháng ở cùng nhau cậu thấy Park Sunghoon vui vẻ đến mức có thể cười với cậu, không những vậy anh cười lên trông đẹp chết đi được, còn có má lúm đồng tiền nhìn thôi đã muốn xỉu. Không ngờ hoa tuyết cười lên nhìn cũng chẳng kém gì mặt trời nhỉ?

Tối hôm đó Sunghoon nấu cho cậu vài món, về mặt hình thức thì miễn bàn, cực kì đẹp. Còn về hương vị thì đúng là hết nước chấm luôn. Kim Sunoo gắp món nào lên ăn cũng gật gù thấy ngon, còn ngon hơn dì giúp việc mọi ngày nấu cho mình ăn. Không ngờ đó chứ, Enigma này nấu ăn ngon với nhà hàng 5 sao chứ chẳng đùa.

" Ngon không?"

" Ừm ừm, rất ngon"

" Ốm quá, ăn nhiều vào"

Cậu thậm chí còn chẳng biết bản thân mình ốm chỗ nào mà khiến Sunghoon phải nói như vậy. Ít nhiều cũng là Alpha, không thể nào thuộc dạng ốm yếu gầy gò được đâu, chắc là anh thuận miệng nói vậy cho cậu ăn nhiều vào thôi. Mặc kệ anh nói gì thì nói, suốt bữa ăn hôm đó Kim Sunoo ăn uống ngon miệng nên cậu ăn rất nhiều, ăn đến no căng luôn. Ăn xong cũng không cần dọn dẹp, không cần rửa chén, suy cho cùng ở cùng Park Sunghoon rất sướng là đằng khác. 

Dọn xong sạch sẽ, Park Sunghoon ngồi xuống đối diện cạnh, rót ly nước uống một ngụm rồi hỏi:

" No chưa?"

Kim Sunoo ngoan ngoãn gật đầu: " No rồi, cảm ơn anh"

" Nhưng hình như...tôi thấy chưa no lắm"

Cậu còn tưởng anh chưa no thật, liền nói giọng ngạc nhiên:

" Ban nãy anh ăn cũng đâu có ít, vẫn đói á?"

" Ừ, chắc phải ăn đêm"

" Vậy chút tôi nấu mì cho anh, chịu không?"

Park Sunghoon không nói mình có chịu hay không mà đứng dậy đi đến trước mặt cậu. Kim Sunoo thấy trong lòng có điềm lành...là lành ít dữ nhiều, bây giờ thấy có hơi sợ một chút. Cậu không biết anh sẽ làm gì, nhưng mùi tin tức tố đã bắt đầu bay loạn rồi, thật sự rất khó ngửi. Lẽ nào ăn ban nãy chỉ là phụ, chút nữa mới ăn chính? Nếu thật là vậy hồi nãy cậu cũng không tự tiện ăn nhiều, cũng không thèm nghĩ tốt cho anh còn hơn.

Không nói không rằng, Park Sunghoon ghé sát tai cậu, thì thầm, giọng đầy mê hoặc:

" Đúng như tính toán, ngày mai là kì mẫn cảm của em, hoặc là tối nay"

" A...anh..tại sao biết?"

" Tôi cái gì cũng biết"

Dừng lại một chút, Park Sunghoon thả hương tin tức tố bao trùm cả phòng khách, cũng không ngừng tấn công nơi khứu giác nhạy bén của cậu.

" Chi bằng tối nay em xem là lần mẫn cảm cuối cùng đi..."

Kim Sunoo nghe xong xám hồn, cả người cậu bây giờ không ổn chút nào, hô hấp hỗn loạn, vô cùng khó chịu. Lẽ nào hương tin tức tố kia đã khiến cậu đến kì mẫn cảm sớm hơn chứ? Không đời nào, trước giờ đều không có ai nói như vậy cả? Park Sunghoon chỉ cần tiến lại gần, cậu sẽ vô thức nhích sát vào ghế sofa, cho đến khi không còn chỗ để nhích nữa thì mới bị nhấc bổng lên bế theo kiểu công chúa. Hóa ra tên này chỉ lừa cậu để thịt người ta vào kì mẫn cảm thôi...đồ Enigma tâm cơ xấu xa.

" Anh lừa tôi...đồ tồi"

Bị bế công chúa nên cậu chẳng cam tâm chút nào. Không những vậy nhận ra việc nguyên ngày hôm nay mình bị vẻ đàng hoàng này lừa thì thấy vô cùng uất ức. Kim Sunoo tức đến mức khóc cả lên, cậu chẳng ngờ mình bị lừa đau như thế, uổng công đã nghĩ tốt cho Park Sunghoon cả ngày hôm nay.

_end chap_

Bỗng Một Ngày Có Chồng Từ Trời Rơi Xuống_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ