Park Jiwol 10 tuổi, Park Soonhoon 7 tuổi.
" Chị mà nghịch ngợm, em nhất định sẽ méc ba đó"
" Hứ, ba thương chị nhất, không đánh đòn chị đâu"
" Nhưng hôm trước ba nổi giận rất kinh khủng, chẳng phải bố không can là chị nát mông rồi hả?"
Jiwol bĩu môi leo xuống, không dám leo cây quậy phá nữa. Kim Sunoo lần đó mắng cô bé tận mấy ngày vì cái tội lăn từ trên cành cây xuống, xém chút thì đã gãy xương. Park Jiwol là kiểu người cứng đầu khó bảo, còn Park Soonhoon là loại lì lợm không phải nói gì cũng nghe.
Thật ra hồi nhỏ Sunoo và Sunghoon cũng từng là những người như vậy, có điều cả hai lớn lên rồi cũng không thấy bản thân mình lúc nhỏ quá đáng, mãi đến tận bây giờ nuôi hai giặc nhỏ trong nhà mới thấy hồi nhỏ mình cũng chẳng kém cạnh. Kim Sunoo và Park Sunghoon thường xuyên ra ngoài làm việc, hai đứa nhỏ cũng lớn rồi có thể chơi cùng nhau, đến giờ thì đi học.
Công việc tương đối bận rộn nhưng vẫn được cân bằng với cuộc sống gia đình, Kim Sunoo giỏi nhất là khoản đó, cậu sắp xếp thời gian cho cả nhà hợp lí vô cùng. Vì Sunoo sợ rằng cả hai quá bận mà không thể chăm lo cho bọn trẻ nên lúc nào cũng tuân thủ việc về đúng giờ chơi cùng hai đứa nhỏ.
Ở trong nhà, Jiwol bám Sunoo nhiều hơn, chắc tại cậu cũng hay bày trò nữa. Còn Soonhoon mặc nhiên sẽ bám Sunghoon, thằng bé ít nói y như Sunghoon hồi đó vậy, chính là sao ý bản chính mà ra. Đến nỗi thằng nhỏ lầm lầm lì lì cả ngày khiến Sunoo bực cả người:
" Con mở miệng ra nói chuyện cho ba nghe xem nào? Sao có thế im im cả ngày như vậy được"
" Nhưng con..đâu có sai"
" Ai nói là con không sai?"
" Dạ bố ạ"
Hóa ra là Sunghoon nói thế. Ban nãy ở trường thằng bé đấm bạn học bầm tím con mắt mà nói là không sai có thánh mới đủ bao dung mà tin nổi.
" Đâu, bố đâu, bố nào mà dạy bậy bạ như vậy"
" Không chơi với ba đâu...ba toàn mắng con thôi..."
Bây giờ cậu mới nhận ra là thằng nhóc Soonhoon dễ khóc như vậy, mới lớn tiếng vài câu đã mếu máo cả lên rồi. Chẳng bù cho Jiwol, hồi nhỏ ăn đòn vẫn cười hì hì khiêu khích cậu nữa. Sunoo vừa nghĩ đến thì nhỏ Jiwol từ đâu chui ra, cầm hai cái má của thằng em véo đến nỗi nó rú ầm lên.
" Em mà khóc chị sẽ bẹo banh cái má, chịu không?"
" Không..."
" Vậy nín ngay"
" Chị chơi với ba, hai người cùng phe với nhau rõ ràng...không chịu đâu con muốn bố thôi, con muốn bố"
Vậy là Soonhoon hét ầm ĩ giữa nhà đòi Park Sunghoon. Anh đang ngồi làm việc còn nghe thấy tiếng rõ to dưới nhà. Cái miệng của Soonhoon không đùa được, rú một cái mà tới mấy tầng lầu còn nghe thấy. Thằng bé gọi to như vậy, Sunghoon ba chân bốn cẳng chạy xuống xem tình hình, thấy nó gầm rú giữa nhà đành phải nhấc lên dỗ như đám trẻ lên 3. Soonhoon thấy anh như bắt được vàng, có vẻ còn uất ức:
" Bố...con chỉ thích bố thôi..."
" Em lại mắng nó à?"
" Ai kêu nó đấm bạn học tím mắt? Anh còn kêu nó đúng nữa chứ, đúng đầu anh thì có"
" Không có lửa sao có khói được hả? Ai mà chẳng đánh ngau hồi đi học, chứ anh hỏi em em có đánh nhau không?"
Bỗng dưng nhớ ra hồi tầm tuổi này mình làm trùm trường nên Sunoo không dám nói nữa. Cậu đuối lý rồi, không cãi được anh. Đành vậy, không hoạnh họe gì nhau nữa cho vừa lòng. Kim Sunoo hồi nhỏ đi học với cái tính cứng đầu bảo thủ, người ta không theo ý mình là mình nguyện đấm người ta. Kể ra Soonhoon đánh không bằng cậu đâu, hồi nhỏ Sunoo thích chơi nắm tóc cơ, sau vẫn vậy.
Park Jiwol nhìn tuy nghịch ngợm nhưng lại già trước tuổi. Tuy không thể hiện nhưng trong lòng rất rõ ràng, cô bé mỗi lần nhìn Sunghoon và Sunoo cự qua cự lại đều thấy vô cùng đáng yêu. Cô không rõ ban đầu hai người họ có như vậy không nhưng bây giờ rất hay cãi nhau. Không phải là mấy chuyện bất hòa mà là chuyện bé xíu như con kiến. Ví như việc Kim Sunoo mãi đến bây giờ vẫn còn hậu đậu, vẫn chẳng thể xếp đồ ăn vào tủ lạnh đúng ý anh. Thậm chí là cậu nấu ăn cũng không ngon bằng anh mặc dù đã trải qua khóa huấn luyện của Park phu nhân, thỉnh thoảng Sunoo vẫn làm cháy nồi cháy chảo, cháy cả thức ăn, nhưng trong mắt Sunghoon cậu đáng yêu biết chừng nào.
Ở nhà, Jiwol hay nói chuyện với Sunoo nhiều lắm. Cô bé thì ai cũng yêu, nhưng nói chuyện hợp tính vẫn là Sunoo đứng nhất.
" Ba ơi, sao ba với bố hay cãi nhau vậy?"
" Cãi nhau vì... Càng yêu sẽ càng cãi thôi, nhưng không phải cãi căng thẳng, hiểu chưa?"
" Ba yêu bố lắm đúng không? Yêu hơn cả con với thằng Soonhoon chứ gì? Con biết cả nhé!"
" Ừ...ba yêu bố lắm..."
" Sao ba lại yêu bố? Vì bố đẹp trai ạ?"
" Ban đầu là vậy, nhưng ba yêu bố vì bố cười lên rất đẹp, bố lạnh lùng với ai chứ lại ấm áp với ba biết chừng nào. Sau này Jiwol cũng gặp được người thế thôi"
Kim Sunoo nhìn Park Sunghoon vui vẻ cười đùa với nhóc con kia mà thấy hạnh phúc biết chừng nào. Trên đời này, cậu có thể lựa chọn sai bất cứ điều gì, nhưng với Sunghoon thì không bao giờ. Hai đứa có thể không hoàn hảo, cũng không phải mảnh ghép phù hợp, nhưng thay đổi để tiếp tục yêu thương đối phương là điều tuyệt diệu nhất trên đời này.
" Ba...con thật ra có một ước nguyện"
" Là gì vậy?"
" Dẫu có thế nào...chúng ta cũng hay gặp nhau nhé!"
Có những người kết thúc ngay chính nơi bắt đầu, vì vấn vương chút gì đó nơi nhân gian nhọc nhằn..
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỗng Một Ngày Có Chồng Từ Trời Rơi Xuống_Sunsun |Hoàn|
FanfictionAlpha Kim Sunoo đường đường là chủ tịch công ty lớn, vậy mà vì say rượu liền bị xách đi ngủ cùng một tên lạ mặt cũng là Alpha. Ngủ xong một đêm thì thôi, đã vậy còn bị ép gả đi, mặt mũi Alpha họ Kim hệt như bị vùi xuống đất. Nhưng hình như tên kia c...