18. Chẳng có tham vọng gì

837 104 8
                                    

Park Sunghoon sợ cậu không làm được thì đổ vỡ nên mới không cho, nhưng với cái tính cứng đầu thì còn lâu mới nghe. Nhất là càng cấm càng làm, Sunoo từ nhỏ đã có cái tính đó, về sau cũng không ai dám cấm cậu làm cái gì nữa, đành phải để thuận theo tự nhiên. 

Đợi Sunghoon đi mất dạng rồi cậu mới chuồn vào bếp. Ban nãy chỉ mới xếp được phân nửa, vẫn còn rau và trái cây để bên ngoài. Cậu mở tủ lạnh ra thấy toàn hộp đựng thức ăn, không những vậy còn rất ngăn nắp, loại nào ra loại nấy. Quan trọng là Park Sunghoon không chỉ xếp thẳng hàng mà còn xếp theo màu của nắp hộp, từ màu nóng đến màu lạnh, xếp không chếch đi một milimet nào cả. Sunoo không ngờ người này lại như vậy, không lẽ bị OCD? Dám lắm, loại người như Sunghoon cho dù có bị OCD cũng không thấy có gì lạ, đến tủ sách còn phân loại xếp theo bảng chữ cái là hiểu rồi. Thôi, không ghẹo người ta, người ta chính là bị OCD.

Nhưng bị cái gì không quan tâm, Sunoo thích là làm. Cậu bắt đầu mở tủ ra lấy vài cái hộp để trên bàn, trầm ngâm suy nghĩ xem nên xếp thế nào thì đẹp, thì hợp với mấy người bị OCD. Cuối cùng cảm thấy đau đầu quá mà làm đại, đây chính là có lòng mới làm như vậy, người không có lòng...nhất định sẽ không thèm đụng vào. Sunoo chính là vì hôm nay thấy Park Sunghoon cất công chở mình đi lòng vòng cả ngày, lại còn chiều mình như bố chiều con thơ nên mới động lòng giúp đỡ. Nếu chút nữa Sunghoon không vừa mắt...thì cậu nhất định sẽ bật lại.

Park Sunghoon tắm xong thấy cậu chăm chỉ xếp đồ ăn vào hộp thì cũng gật gù ưng ưng cái bụng. Nhưng nhìn kĩ lại thì sai tè le lên cả. Đúng là không thể yên tâm được mà, Alpha này...có phải là muốn trêu anh nữa hay không? Ban nãy đã nói là đừng đụng kẻo hỏng, cuối cùng vẫn cố chấp không nghe lời.

" Kim Sunoo"

Tự nhiên ở đâu lù lù chui ra khiến cậu sợ hoảng hồn. Biết việc mình làm bị bại lộ, Kim Sunoo luống cuống thế nào lại vung tay rớt mất cái hộp thủy tinh trên bàn. Nhìn Sunghoon là biết, bây giờ anh muốn đem cậu lên giường đánh cho sưng mông lên, người gì mà cứng đầu hết nói nổi.

" Anh đừng...tôi dọn, tôi dọn sạch..."

Anh cũng muốn xem cậu dọn thế nào, nhưng vừa nghĩ xong thì thấy người trước mặt dùng tay không lượm miễn chai. Park Sunghoon lắc đầu ngao ngán khi thấy tay cậu chảy đầy máu...có thể đừng như vậy được không? Đã hậu đậu không biết làm mà cái gì cũng cứng đầu cứng cổ, không cho làm thì cứ làm. Kim Sunoo có phải là nghĩ ai cũng muốn đối đầu với mình không?

" Có phải em lại muốn ăn đòn không? Đã không biết làm thì đừng làm, tôi ép chắc?"

" Thì...kệ anh, tôi thấy hôm nay anh có lòng thì tôi phải có dạ chứ"

Park Sunghoon nhăn mặt nhìn cậu nhưng không mắng, thở dài một hơi rồi nhẹ giọng:

" Đưa tay"

Sợ bị ăn đòn, Sunoo rụt rè đưa ngón tay đầy máu cho anh. Còn tưởng Sunghoon sẽ dán băng cá nhân hay sát trùng rồi thôi, ai ngờ lại đưa vào miệng mình. Kim Sunoo trố mắt nhìn anh, người như bị xịt keo, cậu còn tưởng Park Sunghoon chính là bị ai nhập mới như vậy. Park Sunghoon trước giờ người như hoa hồng có gai, vậy mà không chê tay cậu dơ bẩn còn đưa vào miệng ngậm ngon lành như ăn kẹo. Mặt mũi Sunoo đỏ bừng như người bị sốt, cậu không tin vào mắt Enigma kia lại có thể chữa thương cho mình bằng miệng, lại còn rất dịu dàng. Đến khi Sunghoon trả tay lại cho cậu, đúng thật là hết chảy máu rồi.

" Đi rửa tay đi, tự lấy băng cá nhân băng lại"

" À...ừ..."

Kim Sunoo nhìn ngón tay được phủ bởi một lớp nước miếng vậy mà không cảm thấy dơ bẩn, cậu thấy nó sạch còn hơn việc sát trùng bằng cồn. Park Sunghoon...vậy mà lại làm như vậy. Thấy cậu ngẩn ra nhìn ngón tay không định rửa, Sunghoon vừa dọn vừa nói:

" Còn không rửa? Em thích miệng tôi đến vậy à?"

" À...rửa, bây giờ rửa"

Dọn sạch đống mảnh thủy tinh vương vãi trên đất, Sunghoon tiếp tục dọn bếp. Còn cậu...cuối cùng bị đuổi đi, không cho ngồi đây táy máy nữa. Kim Sunoo chống cằm chán nản, tự nhiên thấy ở nhà mình chẳng làm được việc gì, xem ra chỉ có thể kiếm tiền là được...ngoài kiếm tiền ra việc nhà như người mù. Bây giờ mới cảm thấy Alpha ngoài kiếm tiền, làm chủ thì không làm được gì. Nhìn Park Sunghoon mà xem, người ta chính là Enigma trong truyền thuyết, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, đúng là người tài ba.

Quả đúng không sai được, thế giới này mà có Enigma không chừng sẽ tanh bành cho xem, cái gì cũng làm được thế kia còn gì...

" Park Sunghoon, tôi hỏi anh cái này..."

" Ừ"

" Tôi nghe đồn Enigma có thể phá hủy cả một triều đại, cũng có thể hưng chấn nó lên được đó. Anh có tính làm gì cao cả không anh Park?"

" Không muốn"

" Ò..."

Kim Sunoo hơi thất vọng một chút vì Enigma trước mặt cậu không có tí tham vọng gì cả. Ngoại trừ mùi tin tức tố nồng đến đau đầu kia...Park Sunghoon thật sự rất an phận ấy chứ. Thôi, cứ nghe đến hương tin tức tố của anh là thấy đau đầu đến nơi.

_end chap_

Bỗng Một Ngày Có Chồng Từ Trời Rơi Xuống_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ