47. Điều anh nặng lòng

729 85 0
                                    

Park Sunghoon vừa thấy cậu đã dang tay ra ôm lấy vào lòng. Cả tuần rồi không ôm lấy Omega này vào lòng thấy nhớ chết đi được, hương rượu nho nhè nhẹ khiến cho anh thấy an lòng biết chừng nào. Kim Sunoo cũng nhớ anh, vì bây giờ vậy hiểu rõ mình muốn gì nên nhận ra đây là cảm xúc không chút giả dối. Sunghoon ôm cậu thật lâu để thỏa nỗi nhớ, sau đó buông ra nhéo má Sunoo.

" Mấy hôm nay em ở nhà ăn uống tốt lắm chứ gì? Có má bánh bao lại rồi này"

" Còn em thấy anh ốm nhách như thiếu ăn"

Nghe câu đó xong đúng là Park Sunghoon không biết nói gì nữa. Mấy hôm nay anh ăn uống không tốt thật, còn bỏ bữa tùm lum, ăn bữa đực bữa cái. Có thể là do hốc hác nên Sunoo mới nhận ra. Trước giờ Sunghoon chỉ cao lớn thôi, là ốm nhưng khỏe mạnh. Nhưng Sunoo thấy rằng ốm quá cũng chẳng đẹp, ít nhất cũng phải có chút da chút thịt mới được. Lần này về rồi, cũng không muốn để anh đi nữa.

" Em mới là người phải ăn nhiều, ăn cho hai người còn gì?"

" Còn anh phải ăn bù cho mấy hôm vừa rồi"

" Ừ...giờ thì về nhà thôi"

Bữa đó Park Sunghoon vác cậu về nhà. Thật ra thì ở đây cũng được nhưng Sunghoon muốn về nhà hơn, ở đó quen rồi, ở đây thấy hơi khó ngủ. Đương nhiên là khoảng thời gian về sau sẽ lui đến đây nhiều hơn, nhưng trước hết là cứ về nhà đã. Park Sunghoon dặn dò mẹ mình đủ kiểu, còn dặn nếu ông Park rục rịch về đây thì cứ báo một tiếng anh sẽ qua hốt ông ta đi, nhất định không được nhịn nhục cho qua.

Dặn dò kĩ lưỡng rồi Sunghoon mới đi. Anh từ ngày có Kim Sunoo bên cạnh nói nhiều hẳn ra. So với cái thời chỉ biết nói 3 chữ một lần thì bây giờ có thể nói 3 câu, còn là 3 câu ngọt sớt. Về sự thay đổi lớn của bản thân đó, Sunghoon vẫn nhận ra, anh còn hỏi Lee Heeseung cơ, nhưng hình như đáp án chỉ có một. Đó là tại người ấy là người mình yêu, chỉ vậy thôi.

Ngồi trên xe, Sunoo liên tục nói chuyện với anh. Cuối cùng thì cũng có thể nói chuyện thoải mái với nhau rồi.

" Chuyện của ông già nhà anh em xử xong rồi, anh không phải lo đâu"

" Em xử kiểu gì mà ổng đi? Anh làm ầm lên còn mặt dày kia kìa"

" Đơn giản, anh chỉ cần đánh vào điểm yếu của ông ta thôi"

" Điểm yếu là gì?"

" Ả tiểu tam bên cạnh ông ta. Chỉ cần đụng đến bà ta, ông ta không chết thì cũng hấp hối"

" Hà...vậy em đã làm thế nào?"

Kim Sunoo tằng hắng mấy cái, nói giọng điệu rất nghiêm trọng:

" Kêu người thịt ả tiểu tam đó rồi"

Cậu nhân xét thêm, giọng vẫn bình thản: "Đúng là già rồi, phải trả thêm tiền mới chịu làm cái đó. Chậc chậc, nói chung là tụi đó chỉ thấy tàm tạm, có thể rate cho 5 điểm"

Park Sunghoon phục cậu rồi, vậy mà có thể kêu người thịt luôn ả tiểu tam đó. Nói chung bà ta thì không đến nỗi là già, chắc mới bước vào tuổi trung niên là cùng. So với Park phu nhân có thể kém cả 10 tuổi chứ không ít. Vậy mà Kim Sunoo lại dám nghĩ ra cái trò này, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Park phu nhân đấu đá lâu như vậy không đá được cẩu nam nữa đó ra khỏi nhà, Kim Sunoo vậy mà chỉ mất vài tuần để hất đi, đúng là lực chiến không thể xem thường.

" Em như vậy, có chết anh cũng không dám làm gì có lỗi"

" Yah, em là hồ ly tinh đó, anh mà dám?"

Sunoo ghé sát lại anh, đưa tay lên cổ anh lắc lắc mấy cái vẻ đe dọa. Cậu dám chắc là Park Sunghoon không dám đâu, anh dù sao cũng biết cậu là kiểu người thế nào rồi, cho dù có chết cũng không dám.

" Anh không dám, sau này chết rồi làm ma anh cũng không dám. Em xem, bây giờ mình có con rồi, anh nhất định không phải kiểu vô lương tâm đó hiểu chưa?"

" Được thôi, tôi sẽ tin anh"

Tâm tình vui vẻ, Kim Sunoo hay cả Park Sunghoon đều không thể giấu niềm vui của mình.

.

Chuyện đấu đá của Sunghoon có thể xem là ổn định. Tuy lần này đi có đánh đấm xây xác nhẹ nhưng không có gì đáng kể. Park Sunghoon cũng không biết sau này có chuyện gì xảy ra nữa không, vì lần này chỉ là thương lượng, đàm phán, không một lần dẹp chuyện cho xong. Chung quy, Park Sunghoon cũng không còn ở cái tuổi hiếu thắng, muốn cái gì cũng theo ý mình nữa. Bây giờ chuyện nhà đáng để để tâm hơn, những thứ bên ngoài không còn khiến anh nặng lòng. Hiện tại, và về sau chắc chỉ có Sunoo mới khiến anh phải bận lòng, anh tin là vậy.

" Em không được làm gì đâu, để anh làm cho"

" Nhưng em đâu có mệt, em khỏe re à"

" Dù em có cãi anh cũng không cho em làm đâu, anh thấy em tốt nhất là nên ngủ"

" Anh bị sao ấy, bụng em còn chưa thấy gì nè"

" Không là không, em mà cãi là...anh...ờ..anh sao nhỉ?"

Park Sunghoon tính nói:" em mà không nghe anh dỗi em luôn", nhưng anh không dám vì sợ cậu sẽ dỗi mình thật. Ai không dám dỗi, chứ Sunghoon biết rõ Omega nhà mình cốt là Alpha, không thích dựa dẫm hoàn toàn đâu. 

" Anh sao?"

" Thì..anh cưới em ngay lập tức"

_end chap_

Bỗng Một Ngày Có Chồng Từ Trời Rơi Xuống_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ