Bầu không khí của nguyên cái nhà cứ như bị đóng băng vậy. Lần họp gia đình lần này không phải là quá nhàm chán rồi hay sao? Kim Sunoo mỗi lần họp gia đình nếu không có chủ đề tranh luận thì là cãi nhau um cả lên, cãi đến khi nào cậu tức quá xách xe đi thì thôi. Nhưng thôi, cứ đợi đến lúc ăn cơm đã.
Tiểu tam bây giờ lộng hành thật, đã là tiểu tam còn dám vác mặt về nhà chính đối đầu với chính thất, nghe ra người ta lại chẳng cười cho. Người phụ nữ đi theo ông Park nãy giờ không nói gì, chỉ bẽn lẽn đi theo sau. Cậu không nghĩ tiểu tam lại có thể hiền lành như thế, nhìn sơ qua đã biết là diễn.
Đợi đến khi ngồi vào bàn ăn cơm rồi, ông Park mới mở lời trước:
" Lần này tôi về đây là để lấy lại những gì của mình, chuyện ly hôn cũng nên được tiến hành đi"
Kim Sunoo không nhịn được cười, chen ngang vào câu nói của ông:
" Khoan đã, ba à, chẳng phải vội vàng quá sao? Ba còn chưa giới thiệu thím này cho con biết cơ mà"
Bị gọi là thím, người phụ nữ ngồi bên cạnh ông mặt mũi đen xì, bà ta chăm sóc bản thân tốt như vậy cũng không thể cao sang giống như Park phu nhân. Kim Sunoo khích tướng, trong mắt vẫn là 9 phần khinh bỉ đối phương, Sunghoon ngồi bên cạnh chốc chốc lại đút thức ăn cho cậu, trong lòng cảm thấy vui vẻ không tả nổi.
Ông Park không trả lời câu hỏi của cậu, ngay từ ban đầu cuộc hôn nhân này ông cũng chẳng nhúng tay vào, cũng không thích một Alpha không an phận. Thà rằng lấy một Omega tuy thấp cổ bé họng còn hơn, Alpha kia nhìn vào đã thấy là không phải hạng người dễ động vào. Kim Sunoo thản nhiên quay sang Sunghoon, ôm cánh tay mà dở giọng nhõng nhẽo:
" Chồng à...có phải sau này anh sẽ dắt người khác về như thế không? Ôi em sợ chết mất..."
Park Sunghoon thuận theo cậu, diễn nửa thật nửa giả, hùa theo:
" Em có bị gì không thế? Anh chiều em lên trời sao lại có thể đem người khác về chứ? Nếu anh mà làm như thế, em có thể đánh anh đến gãy chân"
" Aigoo, sao em có thể đánh anh gãy chân được hỏ?"
Vì ban sáng cả hai đã gỡ rối tơ lòng của nhau nên bây giờ nói vô cùng tự nhiên mà không chút giả trân. Ông Park nhìn cảnh tượng ân ái lại nói mấy lời như vậy thì có chút chột dạ. Nói vậy chẳng khác nào là đang nhằm vào ông và người phụ nữ bên cạnh, nghĩa là nếu dắt người khác về thì chính thất liền có thể đánh đến gãy chân. Park phu nhân ngồi giữa không nói gì nhưng trong lòng như mở cờ, chỉ với mấy câu thôi đã thấy hả dạ như vậy.
Park Sunghoon vừa ăn vừa nói, mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, lạnh lùng y như cái hồi mới cưới:
" Xin lỗi vì đã ngắt lời, tôi bây giờ mới là gia chủ của cái nhà này, cho dù có là giành giựt gì đi chăng nữa vẫn là phải thông qua tôi, sẽ không có chuyện muốn lấy là lấy"
Ông Park không đợi lâu, chen vào ngay:
" Mày cũng nên nhớ là từ đâu mà mày có những thứ này đi"
" Nhưng tôi chỉ nhớ lần ông quăng tôi xuống lầu thôi, có được không nào?"
Chuyện này từ cái hồi mới phân hóa cơ, Park Sunghoon phân hóa sớm. Từ nhỏ vì tính cách lì lợm khó dạy, ông Park lại hay nóng giận dùng bạo lực nên lúc đó điên người ném Sunghoon từ lầu một xuống. Hên thế nào cái lầu 1 không cao, cũng không cách mặt đất là bao nhiêu, là tầng 1 của nhà cũ, chứ không phải là căn này, thêm cơ thể khỏe mạnh của Enigma nên không chết. Chứ là người bình thường nhất định là sẽ kinh khủng lắm. Tuy không thể chết, nhưng vết thương tâm lý vẫn còn đó, Park Sunghoon không giận, không tức, chỉ thấy đáng để hận.
" Có tôi, không ai được đụng đến cái nhà này"
" Tao là cha mày, chẳng phải mày cũng nên có thái độ tốt chút sao?"
" Tôi không quan tâm, nhà tôi chỉ có mẹ tôi và Omega của tôi, còn ông là ai tôi không quan tâm. Ngay từ khi ông quăng tôi xuống đó, cơ bản là không còn tình nghĩa gì hết. Đừng có mà đem cái tình nghĩa ra nói với tôi, nghe buồn nôn"
Hôm nay chung quy có ăn cũng không ngon lành gì, Park Sunghoon buông đũa, rời đi vẻ khó chịu. Trước khi đi khỏi phòng ăn còn nhẹ nhàng nói thêm một câu:
" Có thể xem hai người là khách mà cho ngủ lại, tốt nhất đừng quá phận"
Thấy Sunghoon đi rồi, Sunoo cũng kéo Park phu nhân đi luôn. Cậu vì ngứa miệng, ban nãy vẫn chưa nói được bao nhiêu lời nên lèm bèm thêm vài tiếng, nhưng tiếng nào tiếng nấy đều nghe ngứa cả tai:
" Chậc chậc, đến đây làm gì chứ? Thảm hại chết đi được"
Chẳng ai biết hôm đó ông Park và tình nhân của mình đẹp mặt đến thế nào khi về căn nhà này. Có lẽ ông ta vẫn cho rằng sản nghiệp này chỉ có mỗi sức của mình ông. Thật ra nếu không là Park Sunghoon sau này thoát khỏi vòng an toàn mà điên cuồng đầu tư đủ thứ chứ không phải mỗi ngành ngân hàng đầu tư và cả những hoạt động ngầm thì còn lâu mới có cái sản nghiệp khổng lồ cộng với cái danh nhà tài phiệt. Park Sunghoon có chết cũng không ói ra nửa đồng mà cho đâu, rõ ràng là ra ngoài dang díu với tình nhân, con rơi con rớt đầy đường bây giờ nói một câu là sẽ chia chắc? Chuyện xấu thì không nhớ, lại luôn miệng nói tình nghĩa, có cái l...
_end chap_
![](https://img.wattpad.com/cover/347258397-288-k894880.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỗng Một Ngày Có Chồng Từ Trời Rơi Xuống_Sunsun |Hoàn|
FanficAlpha Kim Sunoo đường đường là chủ tịch công ty lớn, vậy mà vì say rượu liền bị xách đi ngủ cùng một tên lạ mặt cũng là Alpha. Ngủ xong một đêm thì thôi, đã vậy còn bị ép gả đi, mặt mũi Alpha họ Kim hệt như bị vùi xuống đất. Nhưng hình như tên kia c...