6. Mất số 0

1.1K 136 16
                                    

Mỗi ngày Kim Sunoo đều đợi anh đi làm rồi mới nhảy ban công ra ngoài. Không những vậy, việc ở chung nhà, ngủ chung phòng càng khiến cậu nắm bắt được giờ giấc của Park Sunghoon, còn biết rõ ngày nào anh nghỉ để ở nhà. Cũng may, vì người làm trong ngôi nhà này không nhiều nên việc cậu nhảy ban công không bị bại lộ, bằng không cậu đã bị người ta theo dõi rồi. Chính vì vậy nên Kim Sunoo lúc nào cũng về trước khi Park Sunghoon đặt chân đến nhà.

Park Sunghoon thấy cậu cả nửa tháng nay an phận như vậy nên có chút hoài nghi. Vốn dĩ Kim Sunoo là Alpha, cả ngày ở trong nhà sẽ bị cuồng tay chân đến chết, đã vậy còn như giam lỏng, đương nhiên sẽ chịu không nổi. Vả lại, dạo gần đây không hề thấy cậu nằng nặc xin đi chơi hay đi làm. Tất cả đều khiến Sunghoon phải hoài nghi.

Tối hôm đó trong giờ cơm, anh ngỏ ý:

" Tôi muốn trong nhà có thêm người làm, em thấy sao?"

Điều này vô cùng bất lợi cho cậu, nhà càng có nhiều người càng có nhiều con mắt để ý đến hành động của cậu hơn. Kim Sunoo đương nhiên không đồng ý, chỉ có điều cậu phải lựa lời để tên họ Park này không nghi ngờ đến cậu:

" Tôi nghĩ là không cần, thật ra tôi cũng có thể làm việc nhà..."

" Làm như vậy?"

Park Sunghoon chỉ tay vào đống quần áo chưa phơi, đống chén ban trưa còn chưa rửa, cả cái sàn nhà toàn bụi này. Làm như cậu ai mà chẳng làm được? Nói như anh không biết vậy, Alpha mà chịu làm việc nhà nghe đúng là không có trên đời chứ đừng nói là người vì bộ mặt của mình như Kim Sunoo. Vì tự tôn Alpha, cậu ta sẽ chẳng động tay động chân vào mấy thứ tầm thường đó đâu.

" Nói rồi, ngày mai sẽ có người giúp việc"

" Anh quyết rồi còn ráng hỏi tôi"

" Ừ, em cũng vậy thôi mà"

Nói như vậy nghĩa là Park Sunghoon đang ám chỉ cậu không cần thông qua người trước mặt đã làm. Kim Sunoo thông minh như vậy nhất định là hiểu anh muốn gì. Bất giác, cậu thấy rùng mình về cái người ngủ với mình mỗi tối. Alpha như cậu đã vượt trội, thông minh hơn người khác biết bao nhiêu, vậy mà so với Enigma như anh ta cậu không là cái gì cả. Có lẽ chuyện cậu giả vờ an phận đã bị nghi ngờ mất rồi...ẩu quá, biết vậy đã càng quấy một chút để không bị nghi ngờ.

Sunghoon rời đi lạnh lùng càng khiến trong lòng cậu bất an. Từ trước đến giờ cậu không thấy Park Sunghoon đằng đằng sát khí như vậy...lẽ nào chuyện cậu chạy ra ngoài lại khiến tên này tức điên người như thế? Không lẽ lại điên như vậy? Chỉ là đến công ty rồi đi về, Park Sunghoon cho dù có là cái gì của cậu vẫn phải để cậu đi làm chứ? Đây là niềm soát quá đà rồi.

Nhưng với sự kiểm soát đó của Sunghoon còn khiến cậu muốn châm ngòi cho nổ tung. Kim Sunoo ghét bị ràng buộc, nếu lỡ bị ràng buộc trên giấy tờ thì cũng phải cho cậu tự do ở bên ngoài mới phải. Park Sunghoon càng kiểm soát, càng khiến Kim Sunoo muốn phá anh đến chết. Được, nếu muốn kiếm soát gắt gao thì cậu cũng chơi tới bến.

.

Qua ngày hôm sau, Kim Sunoo ngủ dậy từ sớm. Nếu đã muốn kiểm soát thì hôm nay cậu sẽ kiếm Omega chơi đến ngày mai thì về. Park Sunghoon là cái gì? Chồng à? Chồng thì có quyền cấm cửa cậu chắc?

Chẳng thèm xin anh, cậu mở cổng lấy xe chạy đi từ rất sớm. Đến khi Sunghoon dậy thì mới biết cậu đã đi từ lâu rồi. Ngồi trên cái giường trống, Park Sunghoon khó chịu siết tay thành nắm đấm rồi đấm xuống nệm một cái, miệng lèm bèm không thôi:

" Cứ đợi xem, em mà về tôi sẽ cho em ra bã"

Nguyên ngày hôm đó Park Sunghoon ở nhà đợi cậu về cho bằng được. Trong lúc đó cũng cho người đi theo dõi hành tung của Kim Sunoo. Cuối cùng lại phát hiện cậu đang đi chơi ở một phiên đấu giá, chỗ này đúng là một chỗ ăn chơi thứ thiệt. Trước kia Sunoo hay đến đây để tiêu tiền cho vui, lần này cậu sẽ tiêu tiền của Park Sunghoon cho anh ta tức đến điên. Không những vậy, tối nay cậu còn muốn ra ngoài phóng túng một đêm cho sảng khoái.

Kim Sunoo tính khí không tốt, lại là kiểu người ngang bướng cứng đầu không ai nói được, cứ càng cấm sẽ càng làm cho tới. Lần này Park Sunghoon đã có ý cấm cậu ra ngoài thì cậu sẽ chơi cho hắn ta phải tức, tức đến mức không nói chuyện được nữa mới hả lòng hả dạ.

Lần này đến phiên đâu giá, Kim Sunoo chỉ toàn mua mấy thứ tào lao với giá trên trời. Đem thứ gì ra cậu cũng mua cho bằng được, không xem tốt xấu ra sao, chỉ cần trả tiền nhiều nhất là được. Kết thúc phiên đấu giá, cậu mua toàn đồ lỉnh kỉnh ít ra cũng 20 món, nhìn sơ qua nếu là Park chắc chắn sẽ chửi là đống rác. Vậy mà đống rác đó...tài khoản của Park Sunghoon mất gần một con số 0. Vừa thanh toán số tiền ăn chơi của cậu, Park Sunghoon tức tối gọi điện thoại:

" Con mẹ nó em về nhà chết với tôi"

Nào có ngờ, Kim Sunoo bên kia điện thoại còn cười ha hả, giọng đầy thách thức:

" Anh Park, có giỏi thì đến bắt tôi. Mẹ nó anh dám giam lỏng tôi, tôi ra ngoài chơi chết anh, cứ đợi đó"

_end chap_

Bỗng Một Ngày Có Chồng Từ Trời Rơi Xuống_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ