Penser: nghĩ
" Chúng ta luôn nghĩ về nhau
Dù ở trong bất kỳ khoảng khắc nào."
-------------------------------
Sáng ngày hôm sau, Gemini tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức điện thoại. Anh chống tay ngồi dậy, dụi mắt rồi vươn vai lấy lại tỉnh táo. Gemini tự nhủ với lòng, chỉ cần nốt thêm hôm nay là mai sẽ được về với cục cưng nhỏ ở nhà rồi.
Gemini nhanh chóng bước xuống giường vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo chỉnh tề đi ra ngoài. Mọi người đã tập trung đông đủ ở bên ngoài để sinh hoạt và ăn sáng. Phần ăn của mọi người đều được xếp sẵn trên bàn, chỉ cần ngồi theo số thứ tự là được. Anh chào hỏi mọi người ngồi cùng bàn với mình, rồi cũng ngồi xuống ngay sau đó.
Anh đang ngồi ăn rất say mê, thì có một bàn tay đẩy hộp sữa về phía bên anh. Bạn lớn ngước lên nhìn, thấy đối diện là bạn nữ của lớp kế bên. Nhìn bạn đó cứ e thẹn rồi cũng nói vài câu với anh.
- Bạn uống sữa đi! Mình tặng bạn đó.
Nhìn hộp sữa mà bạn đó đẩy sang, làm cho anh nhăn mặt. Gemini đưa hộp sữa về vị trí cũ, rồi lấy trong túi ra một hộp sữa chocolate. Anh cắm ống hút vào và hút một hơi. Người bạn kế bên nhìn thấy, cũng biết là ai đã chuẩn bị cho anh hộp sữa này.
- Sữa này Fourth chuẩn bị cho mày phải không? Đã tới tận đây rồi mà phải gián tiếp chứng kiến lãng mạn của hai đứa bây nữa.
- Rồi sao? Mày không có người chuẩn bị sữa cho nên ganh tị với tao à?
- Tao đây ứ thèm nhá!
Người bạn đó choàng tay qua cổ anh đùa giỡn. Ai cũng biết vì sao Gemini từ chối nhận sữa, vì người đưa sữa không phải là em Fourth khoa kinh tế, không phải là cục cưng nhỏ của anh. Bạn nữ kia thấy mình bị từ chối thì khó chịu ra mặt, bỏ đi đâu đó. Nhưng Gemini nào có quan tâm, anh chỉ quan tâm đến hộp sữa mà em đã mua thôi.
Sau khi ăn bữa sáng xong, anh cùng với mọi người quay lại trạm y tế để tiếp tục công việc. Gemini tất bật chạy qua chạy lại để phụ giúp mọi người. Cứ như vậy cho tới tận trưa, dù đã có thể nghỉ ngơi được một chút, nhưng lâu lâu lại có một vài bệnh nhân đến khám.
Dù mệt, nhưng anh vẫn rất siêng năng. Mọi người nhìn vào cũng phải thán phục trước sự tận tâm của bác sĩ tương lai này. Trong mắt giảng viên, tương lai Gemini sẽ là bác sĩ hết mình vì bệnh nhân. Phải đến tận đầu giờ chiều, bạn lớn mới có thể ăn cơm và nghỉ ngơi.
Tranh thủ trong lúc ăn cơm, Gemini gọi điện thoại cho em. Từ sáng đến giờ anh vẫn chưa gọi cho cục cưng nhỏ của mình một cuộc nào, nên là đã nhớ lắm rồi. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ở trên màn hình, Gemini không nhịn được mà hôn lên nó.
- Cục cưng nhỏ ơi!
" Gem Gem bây giờ mới ăn cơm sao?"
- Bây giờ anh mới rảnh để ăn đây. Em đã ăn gì chưa đấy?
" Em ngoan lắm, nên đã ăn theo lời dặn của anh rồi này."
- Cục cưng nhỏ của ai mà ngoan thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mon amour
FanfictionTop: Gemini - Bot: Fourth Thêm một fic mới cho hai bạn. Cái này mình ấp ủ cũng khá lâu rồi, nhưng bây giờ mới có dịp để viết. Nó bao gồm cả text và văn xuôi nhé. Lưu ý: Không được mang đi hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.