38.

265 33 2
                                        

"Chuyến công tác vừa rồi tốt chứ, Tổng Giám đốc Kim?"

Seokjin rảo bước đi đến trước cửa thang máy, tắt điện thoại và để lại vào túi quần trước khi ngước mắt nhìn người đàn ông nọ. Anh liếc nhìn bộ suit lịch thiệp quen mắt ấy, khóe môi khẽ cong lên, kéo lên một nụ cười.

"À, cũng khá tốt, cảm ơn Giám đốc Park đã quan tâm."

Cửa thang máy mở ra, anh liền cùng lão Park bước vào.

"Ồ, biểu cảm không tệ! Cậu đang có chuyện vui à?" Park Heejung tỏ vẻ ngạc nhiên, vì đây có lẽ là nụ cười đàng hoàng nhất mà anh từng dành cho lão, "Là chuyện của Taehyung ssi sao? Dù sao cậu ấy cũng đang làm rất tốt, nhờ Tổng Giám đốc gửi lời chúc mừng của tôi đến cậu ấy nhé!"

Anh cảm ơn lão và hứa sẽ chuyển lời của lão đến Taehyung, sau đó lại tiếp tục dõi theo bảng điều khiển trước mặt. Trong khi đó, lão đứng phía sau âm thầm đảo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi chợt nhếch mép cười.

Dường như chuyện anh chợt dễ tính bất thường khiến Giám đốc Park cảm thấy có chút thú vị.

"À đúng rồi, thường đi công tác xong sẽ ít có việc làm nhỉ? Tôi có vài chuyện cần trao đổi. Tôi có thể...mời Tổng Giám đốc Kim đến phòng mình uống trà một chút được không? Nếu cậu không phiền."

Bàn tay khẽ đặt lên đôi vai gầy, lão cười và chờ đợi câu trả lời từ người nhỏ hơn, trong không khí bỗng phảng phất mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của hoa oải hương.

Vậy mà, Seokjin chỉ nhếch môi, còn chẳng thèm nhìn mặt lão lấy một lần.

"Xin lỗi ngài nhưng bây giờ tôi còn vài việc phải xử lí. Kể cả có trống việc, tôi cũng có một cuộc hẹn trước đó rồi." anh đảo mắt sang bàn tay trên vai mình, "Nếu cần gặp, ngài có thể thông báo với Thư ký của tôi để bổ sung vào lịch trình, tôi chỉ làm theo những gì mà Thư ký Min đã sắp xếp."

"Và cảm phiền ngài hãy bỏ tay khỏi người tôi, Giám đốc Park."

Thấy tông giọng người kia đã hạ xuống, lão Park đành rút tay về.

"Ồ, cũng không phải chuyện quan trọng lắm nên để sau vậy. Tổng Giám đốc Kim của chúng ta đến lúc nghỉ ngơi cũng tiếp tục làm việc, đúng là tận tụy với công ty thật đấy!"

"Vâng, cảm ơn lời khen của ngài."

Seokjin bước ra khi cửa thang máy đã mở khiến lão Park hơi khựng lại. Anh thậm chí còn chẳng nhìn lão lấy một cái mà thẳng thừng rời đi, để lại Park Heejung với những biểu cảm lộn xộn trên gương mặt khi phát hiện bản thân chưa chọn số tầng cho mình.

Seokjin đứng ở một góc, tay quẹt ngang chiếc mũi đang khó chịu, khẽ thở ra một hơi thật dài vì đã thoát khỏi không gian chật hẹp cùng lão già phiền phức đó. Sau khi thấy thoải mái hơn, anh mới chầm chậm đi về phía phòng làm việc thân thuộc.

Đến trước cửa, anh như thói quen giơ tay, gõ lên cửa ba cái rồi mới đẩy cửa vào.

"Namjoon à, anh lên lấy tài liệu mà lúc nãy anh có nhắn với e-"

Vậy mà vừa mới đóng cửa và quay người lại, cả người anh đã bị một cái ôm nhấc lên khỏi mặt đất. Seokjin, có giật mình và rất đáng kể, suýt chút nữa thì hét lên. Bình tĩnh lại một chút, anh tròn mắt nhìn mái đầu đen của con gấu kia đang dụi dụi vào lồng ngực mình.

[Namjin | Enigma×Alpha] MINENhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ