Chap 7: Nhạy cảm với mùi hương

985 132 6
                                    




À thật ra thì mèo vốn là loài khá nhạy cảm với âm thanh lớn, mình nuôi mèo và nhận ra khi loài mèo sợ hãi với sấm chớp chúng sẽ dễ thương vô cùng, nó sẽ tự động đến và chui vào lòng mình mỗi khi nó thấy sợ hoặc có thể là nó cảm thấy khi ở gần mình an toàn. Nó nhõng nhẽo và cực kì dễ thương luôn, nó cứ quấn lấy mình ấy. Nhưng mà cũng biết hình như nó cũng cảm thấy rất stress cũng thấy thương lắm.

- -

" Lisa hay chúng ta đổi xưng hô đi, dù sao tôi hiện cũng đang sống với cô trong hình dạng con người cô gọi tôi ngươi ngươi nghe chói tai lắm."_ Chaeyoung ngồi đối diện nghiêm túc nói với Lisa.

" Chứ muốn gọi là gì?"_ Lisa nghiêng đầu nhìn nó cười.

" Gọi là gì cũng được..."_ Chaeyoung.

" Em thì sao? Lisa gọi Chaeyoung là em có thích không?"_ Lisa đột nhiên hạ giọng xuống tiến tới gần nó, ý tứ của cô chỉ đơn giản là trêu ghẹo nó nhưng ai ngờ nó lại đi nghĩ một hướng khác

Chaeyoung không trả lời nhưng mọi hành động đều đang bán đứng nó, cái đuôi nó liên tục co giật và đập liên tục xuống sofa biểu hiện nó đang vui và thích thú với kiểu xưng hô đó.

" Rõ ràng là em thích vô cùng luôn đó, xem em kìa Chaeyoung~"_ thấy Chaeyoung đứng dậy định trốn Lisa mới lẽo đẽo theo mà trêu.

" Ừ em thích được chưa!?"_ Chaeyoung quay lại định cắn Lisa nhưng cô lại nhanh hơn chạy tọt ra khỏi nhà, trước khi đi mất còn nói với lại " Lisa đi mua đồ ăn em đợi ở nhà đó nha!"

Lisa đi mất rồi lúc này Chaeyoung mới bắt đầu nhảy cẩng lên, thích chết đi được! Nó thích được Lisa gọi như vậy, nó thích chết đi được!

" Meow~ mình thích giọng nói của Lisa..."_ nó nằm ở trên sàn nhà, gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ trên mặt.

Ở bên ngoài Lisa lúc này đang đến siêu thị mua đồ chuẩn bị bữa tối, trong đang đi cô vô tình gặp lại vài người bạn cũ của mình cô bị họ kéo đi và dường như cô cũng quên mất đi ở nhà đang có con mèo nhỏ đang đợi mình về, cô bị họ lôi đi ăn uống sau đó còn uống vài ly cuối cùng là trở về lúc nửa đêm. Lisa cảm thấy từng bước chân nhẹ hẫng, cô có chút lảo đảo và trên tay vẫn cầm túi đồ mình mua khi nãy, cô có lẽ đã quen với cuộc sống một mình nên cũng chẳng lo lắng xem có ai đợi mình hay không. Lisa say nhưng cô cũng còn đủ tỉnh táo và khi cô về đến nhà, mở cửa nhà mọi thứ chỉ là sự im lặng...

" Mình đã nói em ấy đợi mình, nhưng mình lại đi uống đến nửa đêm mới về...em ấy có giết mình hay không nhỉ?"_ đột nhiên Lisa cảm thấy rất sợ hãi khi nghĩ đến cảnh Chaeyoung giận dữ, xù lông lên nhìn cô. Chỉ vừa ở với nhau nhưng Lisa cảm thấy kiểu gì Chaeyoung cũng trên cơ cô, chân cô rón rén đặt thịt vào tủ đông sau đó bắt đầu tìm kiếm con mèo nhỏ của mình. Và đúng như cô đã đoán mỗi khi Chaeyoung cảm thấy không vui lúc nào cũng sẽ chui vào chăn của Lisa mà rúc trong đó. Lisa nhẹ nhàng kéo cái chăn ra, Chaeyoung cựa mình một chút nó he hé mắt nhìn cô sau đó liền nhắm lại.

" Xin lỗi Lisa quên mất còn em ở nhà, chị gặp vài người bạn và đi uống với họ vài ly...nên mới về trễ như vậy, xin lỗi em!"_ Lisa quỳ trên giường chắp tay dáng vẻ vô cùng ăn năn hối lỗi mà xin lỗi Chaeyoung. Nó mở mắt ra xoay người lại đôi mắt xanh nhìn chằm chằm cô, Lisa hoàn toàn sợ hãi mà không dám mở mắt ra nhìn lấy nó.

" Mùi khó chịu quá đi tắm đi."_ đợi cả buổi trời cuối cùng nó cũng chịu mở lời. Khứu giác của mèo rất nhạy cảm, mùi rượu trên người Lisa dù là chỉ thoang thoảng nhưng nó cũng cảm thấy rất khó chịu, nó kêu cô đi tắm sạch sẽ rồi có gì nói sau.

Lisa nghe xong như cỗ máy chạy đi tắm sạch sẽ lại, khi cô trở ra dù mùi rượu vẫn không thể bay hết nhưng Chaeyoung đã chịu ngồi dậy nói chuyện với cô.

Nó tiến tới đưa mũi hít vài cái ở hõm cổ Lisa sau đó nhăn mặt.

" Lần sau đừng uống rượu nữa, em không thích mùi rượu. Em thích mùi cơ thể trên người Lisa hơn."_ Chaeyoung nó biết Lisa có quyền đi chơi cùng bạn bè, ăn uống hoặc uống rượu nhưng nó cũng không muốn giấu cô về chuyện nó ghét mùi rượu và thuốc lá. 

" Được, lần sau không uống nữa."_ Lisa lập tức đồng ý. Chaeyoung dựa vào người Lisa, nó thở đều và ôm lấy cô trong im lặng, khi nãy lúc nó đợi cô nó đã rất bối rối vì nó không biết rốt cuộc Lisa đã ở đâu, đang làm gì nó không thể ra ngoài và nó không thể làm gì khác ngoài nằm đó và đợi cô về.

" Ngày mai Lisa mua cho em một chiếc điện thoại, mỗi khi em muốn tìm Lisa thì sẽ dễ hơn được không?"_ Lisa nói, tay cô vuốt ve mái tóc trắng của nó. Nó gật đầu.

" Ngủ thôi, ngày mai Lisa không phải đi làm sẽ ở nhà với em cả ngày luôn nha!"













—————

ăn mừng 1k fl!!!!!

Mèo Yêu - LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ