" Chaeyoung em đừng tức giận nữa mà, Chae- ah!"_ Lisa vừa đóng cửa nhà vừa năn nỉ con mèo đang nổi giận kia, Chaeyoung vào phòng đóng cửa cái rầm Lisa cũng đuổi theo vừa mở cửa đã bị ném đồ vào người." Em đừng tức giận, chị xin lỗi."_ Lisa núp sau cánh cửa ló đầu vào nói.
Chaeyoung ngồi trên giường tức đến xù lông, nhớ đến cảnh vừa nãy liền muốn cào xéo mọi thứ. Nó chứng kiến khoảng cách gần như vậy, còn bị Lisa giữ lại không cho xử Jessica.
" Tại sao chị lại giữ em lại, chị bênh cô ta sao!?"_ Chaeyoung hỏi, nó tức đến đỏ mắt, cái gương mặt đáng ghét của Jessica khi nói muốn quay lại với Lisa thật chướng mắt.
" Chị không bênh, nhưng nếu em tấn công cô ấy em sẽ gặp rắc rối. Chị lo cho em, chị cũng xin lỗi vì làm em tức giận...nếu em muốn đánh hãy đánh chị đi chị không kêu tiếng nào luôn!"_ Lisa dang hai tay ta nhắm chặt mắt, làm bộ dạng rất mạnh mẽ và cũng sẵn sàng chịu những cơn đòn từ chú mèo nhỏ của mình.
" Sẽ không kêu tiếng nào sao?"_ Chaeyoung đứng dậy đi lại gần Lisa, cô hí mắt ra nhìn rồi gật đầu chắc nịt.
Sau một lúc Lisa không cảm nhận được gì, cô cứ có cảm giác Chaeyoung rất gần mình và còn phà hơi vào mặt cô. Lisa nhận ra khoảng cách cả hai rất gần nên cũng không dám mắt ra, cô xem phim rất nhiều những lúc như này sẽ có nụ hôn nhưng mà... " Ahhhhh Chaeyoung đau~" Chaeyoung nhéo một cái đau chấn động dây thần kinh vào eo của Lisa, làm cô quắn quéo kêu đau.
" Sao chị nói sẽ không kêu đau, cho chừa nhé sau này còn ở với cô ta khoảng cách gần như vậy em sẽ còn điên hơn lần này đó!"_ Chaeyoung buông Lisa ra, nó là nhéo thật nên Lisa mới đau điếng người vậy nhưng khi nó thấy Lisa ôm chỗ bị nhéo đó với vẻ mặt đau đớn nó cũng đau lòng.
" Ngồi trên giường đi em kiếm thuốc xoa cho."_ Chaeyoung xoa chỗ đau cho cô, nó chăm chú lâu lâu cũng liếc nhìn Lisa ánh mắt của cô vẫn đặt lên nó.
" Chị không còn yêu Jessica nữa, chị yêu em nên em đừng lo lắng nữa."_ Lisa nói, cô thật sự không còn cảm giác đó với Jessica nữa, cô muốn Chaeyoung tin cô, tin vào tình yêu của cô.
" Em tin chị không?"_ Lisa.
Chaeyoung kéo áo Lisa xuống, đặt tay lên đùi cô nhìn thẳng vào mắt Lisa.
" Tin, em lúc nào cũng tin tưởng chị, từ cái ngày chị đem về em đã luôn tin chị sẽ không bỏ rơi em, em tin vào tình cảm của chị, thật ra trước giờ em chưa từng tin ai ngoại trừ người đó và chị."_ Chaeyoung bất chợt nhắc đến một người, cảm xúc trong ánh mắt nó cũng không kiềm được.
" Người đó?"_ Lisa thắc mắc.
" Ừm, là người chủ đầu tiên của em, từ rất lâu về trước em chỉ đơn giản là một chú mèo hoang nhưng người đó đã mang em về nuôi, cho em đi khắp thế gian và rồi khi người đó nhận ra em đã bị ám một lời nguyền lên người, rằng em mãi mãi không thể chuyển kiếp thành người. Người đó nói với em:
- Không sao đâu mèo nhỏ, vì ngươi đã đến và cho những ngày cuối đời của ta thêm màu sắc nên ta sẽ cho người mạng sống của ta. Dù sao ta cũng không thiết tha cuộc sống này nữa nên ta sẽ cho ngươi lỡ như sau này ngươi có cơ hội gặp được người ngươi thật sự yêu thương hãy sống bên người đó mãi mãi.
Nhưng người đó lại chẳng thể ngờ em lại mãi mãi chẳng thể nào chết được, sinh lão bệnh tử em không có."_ Chaeyoung vẫn khắc cốt ghi tâm người đó, ân nhân của nó, mạng sống của nó là của người ban cho.
" Có nghĩa là em mãi mãi như vậy, lời nguyền của em chính là sự bất tử?"_ Lisa vẫn chưa tin vào tai mình nhưng từ chuyện Chaeyoung là một con mèo có thể biến thành người thì chuyện này vẫn có thể tin được. Trong lời nói của Chaeyoung thì người đó mà em nhắc đến chắc chắn trong em là rất có sức ảnh hưởng.
" Đúng vậy, nhưng không sao em có thể ở bên Lisa mãi mãi còn gì. Vậy là từ giờ mọi thứ về em chị đã được biết chứng minh cho chuyện em 100% tin tưởng vào chị"_ Chaeyoung ôm chầm lấy Lisa dụi đầu vào lòng cô.
Lisa cũng vui vẻ đáp lại cái ôm của em, hai người hạnh phúc đến nỗi quên đi một vấn đề rất quan trọng.
" Chị đói quá đi nấu gì ăn đi em"
" Dạ."
___________________
em thì bất tử nhưng chị thì không thể:(