Mèo vốn là động vật ăn thịt, được sinh ra có khả năng chạy nhảu linh hoạt cùng với khả năng săn bắt những động vật nhỏ như chuột...ừ chính là chuột." LISAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!"_ Lisa đang ở trong phòng ôn thi thì nghe bên ngoài tiếng la thất thanh của Chaeyoung, cô nghe được tiếng xoong nồi bị ném, cô lập tức tung cửa chạy ra sợ Chaeyoung gặp nguy hiểm. Lúc cô vừa ló mặt ra tới cửa bếp thì có con gì đó chạy ngang qua chân cô rồi theo sau đó một cái chảo.
" Có chuyện gì sao? Có chuyện gì?"_ Lisa chạy tới khi thấy Chaeyoung định cầm bình hoa ném, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh...
" Có con chuột, nó vừa ở đây xong! Lisa chị phải tìm nó giúp em!"_ Chaeyoung khi nãy đang hí hửng làm đồ ăn trong bếp thì nghe trong hộc tủ để gạo có tiếng gì đó lạ nên mới tò mò mở ra xem, thì nó thấy nguyên con chuột to tổ chảng đang ngồi trong đó, thấy Chaeyoung còn kêu " chít chít" làm cho nó sợ hãi hét lên. Chaeyoung lập tức quơ bất cứ thứ gì trong tầm tay ném, trần đời nó sợ nhất là con chuột, vừa thấy nó là lông đều dựng đứng. Hồi còn lang thang ngoài đường dù cho khổ cỡ nào nó cũng tìm một nơi sạch sẽ và cao ráo để ngủ nhất định không ở nơi chuột có thể sống, chỉ cần gặp là chuột chưa kịp chạy thì mèo đã chạy mất dấu.
" Con chuột sao? À để chị tìm giúp em, đừng sợ chị sẽ giúp em."_ Lisa thở phào, tưởng gì cô lén nhìn Chaeyoung có chút buồn cười, trần đời mèo nào lại sợ chuột như vậy chứ. Cô cầm theo cái kẹp lục lọi ngóc ngách trong nhà còn Chaeyoung thì cầm dao đi phía sau. Lisa thấy nó cầm dao có chút lạnh sống lưng, cô quay lại...
" Hay em cất con dao đi được không, chị sợ..."_ Lisa nuốt nước bọt, lỡ vấp chân là game over liền.
" Được."_ Chaeyoung đặt con dao trở lại bếp, nhưng lần này trên tay lại là cái gậy đánh bóng chày.
" Em định làm gì khi tìm được nó, ăn thịt nó hả?"_ Lisa nói xong cũng thấy buồn nôn, Chaeyoung thịt sống còn không thèm ăn nói chi đến...
" Oẹ dù chết em cũng không ăn nó đâu. Sau khi tìm được nó em sẽ đập chết nó!"_ Chaeyoung vừa nói vừa làm hành động đánh bóng chày, chẵng lẽ em định đập nó như đập bóng chày sao? Em định làm một cú Home Run tạo bất ngờ cho ai số đen bị nó rơi trúng đầu sao? Lisa nhìn Chaeyoung vơi đi một nửa nỗi sợ còn làm trò lắc lắc cái mông, cô bật cười đưa tay vỗ mông em một cái.
" Khi nãy nghe em la thất thanh như vậy làm chị hết hồn, bây giờ hết sợ rồi hả còn giỡn nữa."_ Lisa cưng chiều nhìn nó.
" Có chị ở đây em không sợ, chỉ không có chị em mới sợ."_ nó biết nếu đã có Lisa ở đây thì cô sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nó.
Lisa nghe được cũng thấy lâng lâng trong người, cô đi tới cái ghế sofa nhẹ nhàng chồm tới nhìn sâu vào trong kẽ hở giữa ghế và tường, quả nhiên nó trốn ở đây. Lisa quay đầu ra dấu cho Chaeyoung, nó chỉ đứng im bất động không dám lại gần, Lisa cầm lấy kẹp nhẹ nhàng kẹp lấy con chuột lôi ra.
" Chít chít chít chít"_ con chuột đột nhiên bị kẹp lấy liên tục vùng vẫy muốn thoát nhưng dù sao nó cũng xác định được số phận, Lisa không đưa con chuột cho Chaeyoung mà trực tiếp ném ra ban công.
" Sao không đưa cho em đập nó?"_ Chaeyoung còn chưa kịp làm gì thì đã thấy Lisa vứt nó mất tiêu, nó thất vọng bày ra hết trên mặt.
" Em đó! Mau đi cùng chị dọn dẹp lại nơi này đi."_ Lisa đi lại chỉ vào giữa trán nó, cô không nhẫn tâm thấy con chuột kia bị đập nên mới vứt nó xuống ban công, sống được hay không thì tuỳ vào nó.
" Vứt cả cái đó nữa."_ Chaeyoung chỉ vào cái kẹp trên tay cô, cô bật cười rồi nghe theo nó bỏ cái kẹp vào túi rác. Hai người dọn dẹp cho mọi thứ trở lại ban đầu rồi mới bắt đầu ăn trưa.
________________________
🫵🫶