Chap 29: người đi rồi

218 23 0
                                    




Lowa đang ngồi trong phòng đọc sách, nhưng tâm trí lại bay đi mất. Từ ngày Rose trở về cô luôn thấy nàng có chút khác trước, bình thường trời vừa hừng sáng chỉ cần mở mắt ra là đã thấy quấn lấy cô nhưng từ lúc đó, từ lúc nó về mang theo cô gái kì lạ đó dường như mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Cô cảm nhận được sự xa cách, nếu lúc trước sẽ không nghĩ gì mà ôm lấy cô cạ má nhưng nay lại rất có ý tứ nhất là ở trước mặt cô gái kia nó sẽ càng tránh động chạm với cô hơn. Chỉ có 3 ngày nhưng cảm giác như mấy trăm năm mới gặp lại, tính tình thay đổi, ánh mắt thay đổi...

" Công chúa, người thẫn thờ gì vậy?"_ Chaeyoung đi vào đã lâu nhưng lại thấy Lowa không chút phản ứng, nó thấy lạ mới mở lời hỏi.

Lowa theo hướng âm thanh vừa phát ra ngoái lại, vẫn là Rose đó thôi, vẫn là cô gái với mái tóc trắng nổi bật cùng đôi mắt xanh dương, vẫn là chú mèo nhỏ trong vòng tay của cô.

" Cô gái đó không đi cùng ngươi sao?"_ Lowa.

" Có, cô ấy ở ngoài."_ Chaeyoung ra hiệu cho Lisa đi vào. Hai người lập tức kéo ghế xuống ngồi, hết sức tự nhiên mà Lowa cũng không nói gì.

" Ờm...tôi đến đây để nói chuyện với công chúa, chúng tôi thật sự có chuyện muốn nói cho người biết."_ Lisa mở lời, khi nãy cô và Chaeyoung đã quyết định sẽ đem chuyện của hai người nói cho công chúa Lowa nghe. Dù sao càng dấu thì ngày trở về càng xa, chi bằng cứ nói hết mong Lowa rũ lòng giúp họ.

" Chuyện gì?"_ Lowa cũng tập trung nghe, cô có cảm giác đây là câu trả lời cho những thắc mắc của bản thân.

Lisa hít một hơi rồi kể lại mọi chuyện cho Lowa nghe, từ chuyện xuyên không đến chuyện hai người đã yêu nhau ra sao, Lisa kể không sót bất cứ chuyện gì. Chaeyoung nghe Lisa kể xong cũng bắt kể câu chuyện của mình, những chuyện mà nó đã trải qua sau khi Lowa rời đi cho đến lúc nó gặp được Lisa, một kiếp luân hồi và định mệnh vẫn kéo nó cùng Lisa về bên nhau.

Lows nghe hai người họ nói cũng không biết phải phản ứng ra sao ngoài bất ngờ tột độ, cô không tin có chuyện luân hồi chuyển kiếp gì đó, cô càng không thể ngờ con mèo nhỏ của mình lại có thể sống đến từng ấy năm. Lowa nghe Chaeyoung nói về những chuyện xảy ra với nó sau khi rời xa vòng tay của Lowa, thì ra cuộc đời này vẫn có nhiều chuyện phi lí và khó tin đến vậy. Cô liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, cuối cùng thở dài một cái.

" Haizz cuối cùng mọi thắc mắc của ta đều đã có lời giải đáp, ta cứ không hiểu tại sao lại có cảm giác rất lạ thì ra vậy...về chuyện sợi dây chuyền hai người muốn lấy nó để về lại nơi của mình ừm tôi sẽ cho."_ Lowa bình tĩnh nói, nhưng nhìn cô như có vẻ trút được được tâm sự của bản thân.

" Công chúa người sẽ cho sao, không có điều kiện gì sao?"_ Chaeyoung còn không dám tin vào tai mình, nó quỳ xuống hai tay đặt lên đùi Lowa.

" Nếu có cô cứ nói, tôi có thể sẽ hoàn thành nó vì cô đã giúp chúng tôi một chuyện rất lớn."_ Lisa cũng quỳ xuống theo Chaeyoung, cô đã nghĩ sẽ bị Lowa làm khó nhưng mà cô ấy lại dễ dàng đồng ý làm cho Lisa có chút không tin.

" Tôi không thiếu thứ gì, nếu có tôi muốn cô phải luôn luôn yêu thương Rose dù cho sau này có chuyện gì đều phải đảm bảo rằng ngươi chỉ yêu mình em ấy, hứa với ta được không? Một đời một kiếp của người sẽ yêu thương nó, bảo vệ nó."_ Lowa xoa đầu nó, cô lấy từ trong áo mình ra sợi dây chuyền nhẹ nhàng đặt lên tay hai người.

" Tôi hứa với cô, tôi hứa sẽ dùng một đời một kiếp dành cho em ấy."_ Lisa nắm chặt tay Chaeyoung cùng với sợi dây chuyền, một ánh sáng mạnh mẽ phát ra bên ngoài trời cũng mây đen kéo đến sấm chớp kèm theo mưa giông, ông trời đem theo một tia sét đánh thẳng xuống hai người rồi biến mất. Người đi rồi, nhưng cơn mưa bên ngoài vẫn chưa nguôi, cánh cửa phòng đột nhiên mở toang thân ảnh nam nhâm ướt sũng nước mưa, trên tay cầm chặt thanh kiếm...

" Andrew ngươi đến trễ rồi..."

Hắn ủ rũ, nhìn cái bông tai trong tay hắn. Hôm đó Lisa đến và vô tình làm rơi nó, hắn nhặt được muốn tìm cơ hội trả cô nhưng mà không kịp rồi.

" Đi rồi sao..."_ chiếc bông tai cũng theo đó mà tan biến, chẳng còn gì cả. Mọi thứ về hai người họ đều biến mất, chỉ còn trong trí nhớ của hai người...

- - -

Bên này cũng mưa lớn, Jisoo ngồi xem dự báo thời tiết thấy có bão lớn sắp ghé ngang Seoul.

" Hay chị gọi cho Lisa nhắc nhở một tiếng, cậu ấy không hay xem thời tiết sợ không biết sẽ ra ngoài vào ngày bão nguy hiểm lắm."_ Jennie ngồi bên cạnh nhắc nhở Jisoo.

" Ừ, để chị gọi."_ Jisoo cầm điện thoại lên gọi cho Lisa.

Ở trong phòng Lisa lúc này.

Reng reng reng reng!

" Ah! Chaeyoung, Chaeyoung tỉnh dậy đi em!"_ Lisa bừng tỉnh, cô bật dậy nhờ tiếng chuông điện thoại mặc kệ xem đó ai là gọi đến chỉ duy nhất quan tâm người đang nằm bên cạnh cô lúc này. Hai người vẫn nằm ngủ trên giường của Lisa, vẫn mặc bộ đồ ngủ như ngày đó...

" Lisa... chúng ta trở lại rồi sao?"_ Chaeyoung bị lay cho tỉnh dậy, Lisa thở phào yên tâm. Cô nhìn trời bên ngoài mưa lớn cũng có chút xúc động, hai người đến và đi cứ như là một giấc mơ vậy. Lúc này cô mới để ý đến chiếc thoại không ngừng kêu ở bên cạnh, nhìn thấy tên người gọi đến bất giác mỉm cười.

" Alo, gọi có gì không?"_ Lisa.

" Mấy nay trời có bão mày nên tránh ra ngoài đi nhé! Ngủ đến giờ này mới dậy cũng hay thiệt đó, thôi cúp đây!"_ Lisa nghe Jisoo nói cũng liếc nhìn đồng hồ, họ ở nơi đó 10 ngày vậy mà ở đây mới trải qua 10 tiếng.

Lisa cúp máy rồi nhìn Chaeyoung, em ấy lúc này mới bắt đầu buồn, khuôn mặt xinh đẹp cuối xuống bị mái tóc che mất nhưng những giọt nước mắt kia lại chẳng thể giấu nổi tiếng nấc nghẹn theo đó mà kéo đến.

" Vậy là em mãn nguyện rồi, được gặp lại người ấy em đã mãn nguyện rồi..."_ Lowa trong lòng Chaeyoung vẫn là có một điều khó nói, Lisa kéo em vào lòng vỗ về. Cứ khóc, cứ buồn chị sẽ ở đây với em...








____________________

Mèo Yêu - LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ