Lisa suy nghĩ một hồi, cô mỉm cười bí ẩn sau đó lại không trả lời nó. Cả hai ăn cơm xong cũng bình yên trải qua một ngày mưa bão, hôm sau Lisa có lớp học quan trọng nên từ sáng sớm đã đi mất trên giường chỉ còn lại nó nằm đó cuộn mình trong cái chăn của Lisa. Nó nằm đó lim dim nhưng chẳng thể nào ngủ nổi, nó mò mẫm trong hộc tủ lấy ra cái điện thoại mới tinh Lisa vừa mua cho nó đây thôi, cô nói nếu nó thấy chán có thể dùng hoặc nếu cần có thể gọi cho cô, bên trong điện thoại chỉ có mỗi số của cô.Nó chọt chọt rồi nhấn và số của Lisa gọi facetime cho cô. Lisa bên kia cũng lập tức bắt máy nó, khuôn mặt cô hiện chình ình trên màn hình điện thoại.
" Nay em biết gọi cho chị ha? Có gì sao?"_ Lisa đặt điện thoại tựa vào ly nước của mình cho Chaeyoung rõ mình hơn, Lisa búi tóc gọn ra sau đeo cặp kính đen và cái áo sơmi xám kẻ sọc vừa viết bài vừa liếc nhìn vào điện thoại.
" Ưmmm... không có gì"_ nó chỉ nằm đó nhìn chằm chằm vào điện thoại, gần đây nó thấy đặc biệt muốn nhìn Lisa hơn nó muốn dụi vào cô và hít lấy mùi hương trên người cô.
Lisa nhìn nó cười cười.
" Chút nữa chị dẫn bạn về chơi được không? Có vài người muốn đến nhà tổ chức tiệc ăn uống...có được không?"_ Lisa cẩn thận hỏi, cô cảm thấy có chút buồn cười khi mình là chủ nhà nhưng lại đi hỏi ý Chaeyoung.
Chaeyoung đang nằm nghe cô nói cũng có chút phản ứng, nó vẩy vẩy cái đuôi rồi gật đầu. Lisa thấy nó gật đầu có chút bất ngờ, cô tưởng nó từ chối vì loài mèo thường đâu thích nơi ồn ào vốn dĩ Lisa không có nhiều bạn nên nhà cô cũng yên tĩnh nhưng vì lần này có vài bài luận cô cần sự giúp đỡ của mọi người cũng như tìm kiếm nhiều mối quan hệ và giúp mọi người có thể đoàn kết nên khi mọi người đề nghị muốn đến nhà Lisa cô đã đồng ý nhưng cô nói ở nhà còn một người nữa nên phải hỏi ý có gì báo lại.
" Lisa nói chuyện với ai vậy?"_ một người bạn trong nhóm của Lisa tiến đến, cô có chút không biết phản ứng sao thì màn hình điện thoại đã tắt đen, cô cảm thấy có gì đó kì lạ.
Tối đó thật sự họ đã đến nhà Lisa ăn uống, Lisa khi về cũng không thấy Chaeyoung đâu, cô mở điện thoại muốn gọi cũng chỉ nghe tiếng chuông phát ra từ đầu tủ. Cái áo khoác của cô biến mất nên Chaeyoung đã ra ngoài, Lisa muốn đi tìm nhưng họ cứ giữ chân cô lại. Lisa cũng cố gắng hoà nhập với bữa tiệc nhưng lòng lại chẳng thể nào yên tâm, Lisa muốn ai đó giúp mình nhưng ngoài cô ra chẳng ai biết đến sự tồn tại của Chaeyoung...
Đến gần nửa đêm cuối cùng bạn cô cũng chịu về, Lisa ở lại dọn dẹp sạch sẽ và đi ra ngoài. Lisa có chút vô vọng vì không biết phải tìm Chaeyoung ở đâu, ở trong thang máy mà cô lo lắng không thôi. Khi Lisa xuống tới sảnh chung cư lúc này cô cũng bắt đầu nhìn xung quanh thì mới đứng hình, Chaeyoung đang mặc cái áo khoác của cô ngồi một góc ở ghế đá dưới chung cư.
Khi nó thấy cô nó chỉ cười rồi chạy về phía cô.
" Bạn chị về rồi sao?"_ nó cười.
" Ừa, họ về rồi sao em lại chạy ra đây vậy còn không mang theo điện thoại....chị lo lắm."_ Lisa cầm lấy tay nó, mèo vốn dĩ rất sợ trời lạnh vậy mà nó lại ngồi đây mấy tiếng đồng hồ đến cả tay lạnh ngắt, mũi nó cũng đỏ ửng vì lạnh.
" Em không nhớ phải mang điện thoại với lại em không thích ồn ào nên đã chạy ra đây định tấp vào quán nào đó ăn nhưng nhận ra mình không có tiền nên đã ngồi đây..."_ nó định ra khỏi nhà để Lisa có thể cùng bạn của chị ấy thoải mái ăn uống nhưng nó lại không nghĩ tới cảnh Lisa khi thấy không có nó ở nhà lại càng không thoải mái.
" Đồ ngốc vậy em cũng không lên nhà với chị ở đây chịu trận."_ Lisa có hơi hướng kéo nó sát lại gần mình, cô vẫn luôn nắm chặt lấy tay nó giúp sưởi ấm.
" Em muốn chị có thể thoải mái với bạn của mình"_ Chaeyoung cúi đầu.
" Không có em chị mới thấy không thoải mái, mau lên nhà đi chị làm gì đó cho em ăn rồi ngủ chị hình như cũng muốn bệnh rồi nên mau vào nhà thôi!"_ Lisa dúi vào tay nó cái túi sưởi ấm trong tay mình rồi nhanh chóng dắt nó lên nhà. Suốt đoạn đường nó vẫn không thể ngừng cảm thấy rung động với cô, nó nhìn cô bằng ánh mắt rất khác và một trái tim rất khác.
________________
Xin lỗi mấy ní mấy nay làm biếng quá 🥹