Chương 1: Que thử dùng làm gì?

771 6 0
                                    

Bóng dáng cao ngất của Thương Úc từ ngoài phòng khách đi vào, anh cầm điện thoại, trầm giọng lanh lùng nói:

"Tối nay không rảnh, mai tính tiếp".

Dường như đối phương nói thêm gì đó, anh ngồi xuống cạnh cô, thản nhiên kéo cô vào lòng:

"Cô ta không phái thuộc hạ của tôi, tôi sẽ không nhúng tay".

Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh đặt điện thoại qua một bên, ngửa người dựa lưng ghế thở phào. Lê Tiếu ném giấy gói lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh:

"Anh Ba Tông sao?"

Thương Úc nhìn lại cô, mím môi: "Không thấy Tịch La đâu".

"À" Lê Tiếu nhướng mày: "Báo anh hỗ trợ à?"

"Bảo anh đừng nhúng tay vào".

Lòng bàn tay ấm áp áp của anh đỉnh đầu cô, sâu trong đáy mắt là bóng dáng của cô:

"Em không Io cho Tịch La sao?"

Lê Tiếu nhàn nhạt lắc đầu: "Tịch La không cần đâu".

Thân là thành viên Viêm Minh, cộng thêm một thân phận khác của cô ta, dù là Hạ Tư Dư hay Doãn Mạt trong Thất tử, đối đầu chính diện cũng chưa chắc là đối thủ của cô ta.

Lê Tiếu không hoài nghi năng lực của Tịch La, thậm chí có thể nói là đã tính hết mọi việc.
_________________

Trước khi gặp nhau ở Nam Dương, Lê Tiếu và Tịch La chỉ là có giao tình hời hợt, nhưng mấy năm trước ông bà Lê bị Tiêu Hoằng Đạo bắt đến Myanmar, vì bảo vệ họ mà Tịch La không ngại bị đánh bầm dập. Từ đó Lê Tiếu đã biết tuy Tịch La xảo quyệt nhưng cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Xét trên nghĩa bạn bè, cô nàng sẽ chu toàn mọi việc.

Trong lúc nói chuyện, Lê Tiếu mở nắp hộp giấy, dưới ánh đèn vàng ấm áp là tượng điêu khắc tinh xảo của một loại linh thú cát tường.

Lê Tiếu nhìn tượng thú phỉ thúy trong lồng thủy tinh, lấy ra xem thử, trên đế tượng còn khắc bốn chữ to: Kỳ Lân Tống Tử.

Đây là quà sinh nhật Tông Duyệt đã dốc lòng chọn cho Lê Tiếu, tượng thú cát tường Kỳ Lân Tống Tử, ngụ ý phi phàm.

Đêm đó, Lê Tiếu ôm Kỳ Lân Tống Tử đặt vào phòng ngủ, thậm chí là tủ đầu giường, ý định quá rõ ràng.

Bảy giờ sáng hôm sau, Tịch La xách vali thản nhiên đi vào phòng khách biệt thự.

Mấy tháng không gặp, sắc mặt cô rất tốt, tóc đen mượt được buộc lại sau lưng, lộ ra tư thái lão luyện.

"Chị La, mợ vẫn chưa dậy, chị uống trà trước, chờ mợ một lát".

Lạc Vũ mang đĩa trà bánh đến, nói khách sáo.

Tịch La gác chân, lắc mũi chân vô cùng thoải mái: "Không sao, đừng làm ồn cô ấy".

Dứt lời, cô nàng lén quan sát Lạc Vũ, đầu ngón tay gõ vài cái bên khóe miệng: "Chậc, Thúy Anh à, có phải cô yêu rồi không?"

Lạc Vũ run tay, nước trà sánh ra ngoài. Tịch La nhìn nước trà đọng trên bàn, lập tức che môi cười khẽ:
"Xem ra bị tôi đoán trúng rồi? Ai mà tinh mắt thế, theo đuổi được Thúy Anh của chúng ta?"

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ