Chương 20: Bạn của Thương Thiếu Diễn đều ăn nói thèm đòn thế à?

233 4 0
                                    

Mười hai giờ khuya, Tịch La đến Phi Thành theo đúng hẹn.

Tiểu Dần lái xe chở cô về tòa nhà ba tầng ở đường số 02.

Hiếm khi thoát khỏi lòng bàn tay của Tông Trạm, Tịch La như chim sổ lồng, xuống xe hỏi thuốc lá chỗ Tiểu Dần, dựa cửa xe thưởng thức mùi thơm nicotin.

Không lâu sau, Bạch Viêm rảo bước đến bậc thang ngoài cửa, cắn điếu thuốc nói mơ hồ: “Không chết trên đường, đúng là không tới nỗi nào.”

Tịch La ngửa đầu nhả khói: “Họ đâu rồi?”

“Biên giới Lào và Myanmar.”

Bạch Viêm lấy điếu thuốc xuống, quăng xuống đất dùng chân nghiền một cái: “Lá gan cô không nhỏ đấy, dám dây vào họ, chê mình sống thọ quá à?”

Tịch La búng tàn thuốc: “Hết cách rồi, anh hùng luôn cô độc.”

Bạch Viêm đi đến đối diện cô, tức giận giễu cợt: “Suýt chút nữa để bản thân cuốn vào luôn, còn có mặt mũi tự xưng anh hùng?”

“Vật cát tường cũng từng làm chuyện tương tự.” Tịch La thong thả nói.

Bạch Viêm nói móc không hề nể nang: “Cô ấy là vật cát tường, còn cô là vật tà đạo, thế mà cũng so được?”

Tịch La không lên tiếng.

Không phải không thể phản bác, mà là tình hình trước mắt cần phải biết cúi đầu.

Hai người hút thuốc xong thì vào phòng khách. Tịch La mệt mỏi làm ổ trên sofa, tay gác lên trán: “Nghe nói dạo này trong nước định nhằm vào đoàn đội đó, chuyến này đến đây, tôi định âm thầm giúp đỡ.”

Bạch Viêm ném chai nước suối đến bên chân cô: “Giúp ai?”

Tịch La trầm ngâm hai giây, nhìn Bạch Viêm như nhìn đồ ngốc: “Còn cần phải hỏi sao?”

“Phòng số bảy tầng hai, muốn ngủ thì tự xử lý.”

Bạch Viêm thả chân xuống, đứng dậy rời đi.

Tầng hai, tuy phòng không rối loạn lắm, nhưng có hơi bám bụi.

Tịch La chỉ dọn dẹp sơ một phen rồi mở cửa sổ, nhìn bóng đêm thất thần.

Tháng Tư ở Phi Thành ấm áp hơn ở Thủ đô, không quá nhiều ánh đèn neon hỗn tạp, bầu trời trăng sao sáng trong.

Bỗng dưới lầu vang lên tiếng xe, Tịch La không để ý, đứng một lúc rồi định lên giường ngủ.

Ngay sau đó, có người gõ cửa phòng.

Tiếng gõ cửa không quá nôn nóng, nhưng ban đêm yên ắng lại vô cùng rõ ràng.

Tịch La tiến đến mở cửa, lẩm bẩm: “Lần sau anh còn bắt tôi dọn phòng, tôi sẽ tính… với anh.”

“Với – tôi – cái – gì?”

Hành lang ngoài cửa tối mờ, Tông Trạm mặc sơ mi trắng trông như Diêm La xuất hiện ngay tầm mắt.

Tịch La trở tay muốn đóng cửa, nhưng anh ta đã dùng mũi giày cố chen vào khe cửa.

Chẳng những thế, có thể vì quá tức giận, Tông Trạm sập mạnh cửa phòng, sức lớn đến mức bụi bặm trên khung rơi xuống.

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ