Chương 25: Sợ tôi ỷ lại cô?

221 1 0
                                    

Hộ lý không phải ai khác, chính là Tiểu Thìn – một trong các thuộc hạ – bị bắt về tạm thời.

Gã đứng ở mép giường trơ mắt nhìn Tịch La đút canh cho Tông Tam gia, mà đút một muỗng đổ mất nửa muỗng. Tiểu Thìn nhón chân nhìn thử ga trải giường, đoán chứng cứ đút như vậy, chắc nệm hứng luôn nửa chén canh.

“Chị M, có cần giúp một tay không…”

Tịch La lấy khăn giấy đặt trên cằm Tông Trạm: “Không cần, cậu đi lấy bình rượu trắng cho tôi”.

Tiểu Thìn nhận lệnh ra ngoài.

Lúc trước đi theo chị Tiếu, có cảnh nào mà gã chưa từng thấy đâu. Nhưng cảnh chị M đút đồ ăn cho người ta đúng là gã chưa từng thấy thật.

Trong phòng không có người thứ ba, động tác hơi cứng ngắc của Tịch La thả lỏng dần. Cô đặt chén canh qua một bên, chau mày nhìn Tông Trạm: “Tay anh cũng bị thương luôn rồi à? Không biết đường tự lau miệng?”

Có phải tên chó má này cố ý không thế?

Khăn giấy dính luôn vào cằm rồi mà anh ta còn không cầm, cứ nằm như thế, như quan trên liệt nửa người đến mất tri giác vậy.

Tông Trạm thở dài nặng nề, nhắm mắt, giọng bực bội: “Tôi chẳng ép cô chăm sóc. Cô vốn không quen làm những việc này, cứ giao cho Tiểu Thìn”.

“Quen chứ, tôi quen quá luôn ấy.”

Tịch La liếc băng gạc trên người anh ta, không biết là nói cho mình nghe hay nói cho Tông Trạm nghe: “Dù sao cũng bị thương vì tôi, tôi vẫn có thể làm được chút chuyện này”

Tông Trạm thầm buồn cười, nhưng vẫn tỏ vẻ đau đớn vì vết thương nặng khó chữa lành. Ai không biết còn tưởng rằng anh ta mắc bệnh nan y.

Từ tối hôm qua, Tịch La đã không chịu nổi dáng vẻ này của Tông Trạm. Cô lập tức cầm khăn giấy trên cằm anh ta, lau dầu mỡ của canh.

Không biết là được voi đòi tiên hay đụng chạm vô tình, nhiều lần môi anh ta hôn lên ngón tay cô.

Việc này so với tiếp xúc thân mật trước kia vốn chẳng đáng nhắc, nhưng lòng Tịch La vẫn nảy sinh cảm xúc khác thường.

Sau đó cô đập tờ khăn giấy đã dùng lên mặt Tông Trạm: “Bị thương còn không đứng đắn, miệng dâm đúng không?"

Thời khắc nồng nàn không dễ gì mới tạo được lập tức tan tành.

"Tịch La, cô là người phụ nữ có lòng dạ sắt đá nhất mà tôi từng gặp đấy.”

Dứt lời, anh ta nhắm mắt chịu thua, vẻ mặt buồn bực.

Tịch La lắng lặng cầm khăn giấy bên gối đi, Tiểu Thìn cũng xách chai rượu trắng quay lại: “Chị M, rượu trắng đây”.

“Được, cậu đi làm việc đi, chín giờ tối hẵng quay lại”

Tịch La cầm lấy chai rượu, cho Tiểu Thìn lui đi rồi vặn nắp: “Bệnh nhân, uống không?”

Tông Trạm liếm răng cấm: “Cô chê tôi không chết nhanh lên à?”

“Không biết ăn nói thì im miệng”. Tịch La rót ly rượu, chậm rãi nhắc nhở: “Lão Tô nói, rượu cồn có thể tan máu bầm”.

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ