Chương 30: Phú bà quả nhiên rộng lượng

230 2 0
                                    

Tịch La đen mặt lên tầng, khắp người bao trùm khí áp thấp. Cô không đi tìm Tông Trạm mà ở trong phòng mình hút thuốc điều chỉnh tâm trạng.

Việc Bạch Viêm phái cô đi làm nhiệm vụ vốn rất dễ hiểu, nhưng vào giờ phút quan trọng như thế này, rõ ràng là cố ý.

Cô dựa bệ cửa sổ, cụp mắt suy nghĩ đổi sách. Bỗng có người đẩy cửa phòng phía sau, tiếng bước chân chậm rãi của Tông Trạm vang lên: "Sao không qua chỗ tôi?"

Anh ta đi đến sau lưng Tịch La, hai tay vòng qua bên hông đối phương, hai chống lên bệ cửa sổ.

Tịch La chợt nhíu mày: "Ai cho anh xuống giường?"

"Tâm trạng không tốt à?"

Tông Trạm cúi người nhìn gò má Tịch La, lẳng lặng hướng hai tay vào trong, ôm chặt cô vào ngực mình.

Tịch La phun khói ra ngoài cửa sổ, thuận tiện ngửa ra sau, dựa vào ngực anh ta: "Chẳng những không tốt, mà còn tệ vô cùng."

Cô thật sự không muốn thi hành nhiệm vụ, chủ yếu là vì vết thương trên hông Tông Trạm chưa lành, không yên lòng nổi.

Sự chủ động lại gần của Tịch La khiến Tông Trạm rất thích. Anh ta cúi đầu, áp sát má vào cô: "Làm gì mới khiến em vui lên đây? Nói ra đi, để tôi xem thử mình có thể thỏa mãn em không nào?"

"Anh tận tụy thật." Tịch La cong môi trêu chọc, cọ hai cái lên vai anh ta: "Làm gì cũng được?"

Tông Trạm cảm thấy có bẫy, uyển chuyển bổ sung: "Nói nghe thử xem."

"Anh hôn tôi."

Tông Trạm nhướng mày kinh ngạc, có chuyện tốt vậy sao?

Anh ta kéo mặt cô qua, nhìn vào mắt cô: "Em nghiêm túc chứ?"

Từ khi có tình cảm với đối phương, Tông Trạm không làm ra bất kỳ hành động ám chỉ hay trêu đùa nào nữa.

Nam nữ trưởng thành, không khó để phá tầng giấy mỏng ấy, nhưng Tịch La quá phóng khoáng, nếu anh ta tiếp tục làm càn, biết đâu cô sẽ xem anh ta như trai bao mà thử vị, rồi...vứt đi như chiếc giày rách.

Tông Trạm không thể cho phép chuyện như thế xảy ra. Anh ta đã thuyết phục bản thân tiếp nhận quá khứ của cô, nhưng từ nay cũng sẽ không cho phép cô tiếp tục những mối quan hệ nam nữ rối loạn. Dù vẫn thấy không cam lòng, nhưng anh ta không thể vì chuyện nhỏ như vậy mà gạt bỏ cô.

Vì không nỡ chính là không nỡ. Tông Trạm như đang chìm vào tâm tư nào đó, nên mãi không động đậy. Mà Tịch La nhìn anh ta lại không hiểu về mặt anh ta thay đổi thất thường là vì lẽ gì.

Cô xoay người nhìn, kéo cổ áo sơ mi anh ta xuống: "Để ý chuyện tôi nghiêm túc hay không làm gì, cúi đầu xuống cho tôi."

Tông Trạm ngoan ngoãn cúi mặt xuống, Tịch La nhón chân hôn lên môi đối phương.

Có lẽ hôn môi là liều thuốc bổ duy nhất có thể làm dịu tâm trạng của Tịch La.

Cô đã chủ động rồi, chẳng lý nào Tông Trạm lại chần chừ thêm.

Khuỷu tay mạnh mẽ của anh ta vòng sau lưng cô, tay kia kìm gáy đối phương, hôn sâu.

Đây là tiếp xúc thân mật đầu tiên sau khi họ xác định mối quan hệ nam nữ lạ thường.

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ