Chương 54: Người đến sau chiếm ưu thế

262 3 0
                                    

Hạ Ngôn Mạt cầm ngọc bội, gật đầu dù nửa hiểu nửa không, nhớ rõ lời anh dặn, không được lấy xuống, vì người khác sẽ đoạt mất.

Còn Hạ Ngôn Y đang ngủ trong lòng Doãn Mạt.

Cách đó không xa, Lê Tiếu chăm chú quan sát hại bé con rồi nhẹ giọng trêu chọc: “Thằng bé tặng ngọc bội của chủ mẫu Thương thị cho Mạt Mạt rồi.”

Thương Úc nghe vậy nhìn theo, giọng nói mang ý cười: “Kệ nó đi. Nếu là tín vật của chủ mẫu thì sớm muộn cũng phải do chính nó lấy về.”

Lê Tiếu gõ đầu gối, nhướng mày đáp: “Anh nói có lý.”

Hạ Sâm nghe họ trò chuyện, thử quan sát liền nhận ra lai lịch của miếng ngọc bội đó.

Hắn nghiêng đầu nhìn Thương Úc và Lê Tiếu: “Hai người hay thật, tặng rồi còn mặt dày đòi lại?

Lê Tiếu hời hợt ra hiệu về phía Hạ Ngôn Mạt: “Anh nói với con bé đi.”

Hạ Sâm giễu cợt, thả chân xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Hạ Ngôn Mạt, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan nào, đưa ngọc bội cho ba, hôm khác ba lại cho con…”

“Không.”

Hạ Ngôn Mạt lấy tay che ngọc bội, xoay người bỏ qua chỗ Thương Dận: “Anh…”

Hạ Sâm: “…”

Hạ Sâm kéo Hạ Ngôn Mạt vào lòng mình, quẹt mặt cô bé: “Ngoan nào, nghe lời, không thể lấy ngọc bội này được, trả lại cho anh Dận của con đi.”

Đùa gì thì đùa, nhưng tín vật của chủ mẫu Thương thị không đùa được, trẻ con không hiểu chứ Hạ Sâm hiểu.

“Oa…”

Hạ Ngôn Mạt bật khóc, không phải nghẹn ngào mà là khóc lóc thảm thiết.

Hạ Sâm lập tức đổi sắc mặt, dẹp ngọc bội gì đó đi: “Được, được, được, không trả, không trả nữa, cứ đeo thôi, chúng ta sẽ đeo mãi mãi nhé.”

Hạ Ngôn Mạt thút thít, chui ra khỏi lòng hắn, chia tay với Thương Dận: “Anh, ôm, ôm…”

“Nào, để ba ôm.”

Hạ Ngôn Mạt không thèm nghe, đá chân bò về chỗ Thương Dận: “Anh…”

Hạ Sâm nhắm mắt buồn bực.

Ba ruột còn không bằng anh khác họ, nhất là khi cô bé gọi anh còn rõ ràng hơn cả gọi ba.

Hạ Sâm liếm răng cấm, đứng dậy về chỗ sofa, ngồi cạnh Doãn Mạt, lẩm bẩm: “Đưa con trai cho anh, em chơi với con gái đi.”

Doãn Mạt vỗ Hạ Ngôn Y trong lòng mình: “Tại sao? Có bé Ý chăm rồi, anh còn không yên tâm?”

“Em không sợ con gái chạy theo người ta luôn à?” Hạ Sâm lạnh lùng liếc mắt.

Doãn Mạt nói nhanh: “Sao có thể chứ, bé Ý rất ngoan, không dẫn Mạt Mạt chạy lung tung đầu, anh cứ lo quá.”

Hạ Sâm: “…”

Cả nhà này, trừ hắn ra đều trúng độc của Thương Dận rồi.

Hạ Ngôn Mạt thích chơi cùng Thương Dận, mà con trai Hạ Ngôn Y của hắn cũng hay như thế.

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ