Chương 22: Tịch La, cô không có tim

233 3 0
                                    

Tịch La tập trung lại, châm điếu thuốc rồi xua tay: “Miệng anh thối quá, tôi đi đây.”

Bạch Viêm cười giễu sau lưng cô: “Cô cũng có ngày hôm nay.”

Đối với chuyện tình cảm, e chỉ có người trong cuộc mới nhìn không thấu.

Chắc chắn Tịch La không phát hiện, khi đối mặt với Tông Trạm, cô ta ngang ngược và tùy ý hơn hẳn.

Viêm M nổi danh xảo quyệt, đối với người ngoài, xưa nay cô ta chưa từng cáu gắt, chỉ giỏi tính kế. Còn vị Tông Tam Gia của Thủ Đô từ xa vạn dặm chạy đến bắt người, nếu nói hai người không có gì mờ ám, chó ở sân sau còn
không tin.

Một giờ rưỡi khuya, bác sĩ đã rời đi.

Trước khi ra ngoài, Tiểu Dần báo Tịch La biết, phòng ở cuối hành lang dọn xong rồi, họ có thể dời qua đó.

Tịch La lơ đãng đáp lại, Tiểu Dần cũng không nán lại lâu, nhanh chóng ra ngoài.

Tông Trạm vẫn nằm sấp trên giường, chau chặt mày, tư thế không hề thoải mái.

Tịch La do dự đi đến, chọc vai anh ta: “Ngủ rồi?”

Tông Trạm vẫn luôn nhắm mắt, sau đó lẳng lặng nghiêng đầu.
Tịch La hơi ngỡ ngàng, không khỏi bật cười: “Tông Trạm, là tự anh bị thương, anh hạnh họe gì với tôi?”

Nhìn xem, người phụ nữ này không có tim.

Tông Trạm lại quay đầu, hé mắt nhìn cô: “Là tự tôi bị thương?”

Nếu là bình thường, chắc chắn Tịch La sẽ phản pháo lại ngay, nhưng nghĩ đến quá trình anh ta bị thương, cố kìm nén nói thật nhẹ: “Được, được, được, tại tôi, được chưa?"

Cô nhượng bộ và thỏa hiệp.

Tông Trạm bất ngờ, nheo mắt: “Cô khỏi miễn cưỡng, nếu đổi là người khác, tôi cũng sẽ làm thế.”

“Không miễn cưỡng, tôi bằng lòng cúi đầu nhận sai, anh không cần được hời mà khoe mẽ.”

Tịch La lườm anh ta, nói xong xoay người vào phòng tắm.
Tông Trạm áp nửa gương mặt lên gối, nhìn chằm chằm bóng lưng cô, nhủ thầm.

Có thể anh ta bị ngược mãi thành quen, Tịch La đột ngột thân thiết như vậy, liệu có bẫy gì không?

Nửa phút sau, Tông Trạm tận mắt thấy cô mang khăn ấm quay lại, ánh mắt hơi thay đổi.

Cô muốn chăm sóc anh ta?

Bỗng dưng Tông Trạm thấy khá mong đợi, nếu có thể thuần phục được một con hồ ly thì ắt có cảm giác thành tựu.

Và rồi, con hồ ly đó nghiêng người ngồi xuống, cởi giày lau chân…

Tông Trạm: “..”

Dẹp cảm giác thành tựu gì đấy đi.

Chân Tịch La dính nhiều bụi, cô dùng khăn lông lau xong thì gác chân lên bàn trà: “Tối nay anh đến một mình à?”

“Bằng không thì sao?” Tông Trạm lại hướng cái gáy về phía cô: “Tôi nên dẫn theo một đội binh lính đến bắt cô về?”

Tịch La bĩu môi: “Anh nuốt thuốc nổ à? Nóng thế.”

Tông Trạm im lặng rất lâu. Khi Tịch La cho rằng đối phương sẽ không tiếp lời thì anh ta lại chậm rãi nói: “Tịch La, cô không có tim.”

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ