Chương 31: Chỉ có thể gặp chứ không thể cầu

217 1 0
                                    

Tông Trạm nhắn lại ngay: Thích ăn?

Tịch La: Đương nhiên, một miếng giải quyết muộn sầu.

Ba phút sau, tin nhắn của anh ta mới tới: Sau này muốn bao nhiêu cũng có.

Tịch La đọc được tin cũng không nhắn lại, nghiêng đầu nhìn cánh đồng hoang ở quốc lộ.

Chẳng trách phụ nữ khi yêu luôn mặt mày rạng ngời, vì…cảm giác này rất tuyệt vời.

Bốn giờ chiều, một mình Tịch La đến Thủ đô Naypyidaw. Lúc trước, cô thường hoạt động ở Myanmar, thế nên nơi này chẳng khác gì quê hương thứ hai.

Cô gọi taxi chạy thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất Nappyidaw. Trong lúc đó, cô nhận được điện thoại của Tông Trạm: “Đến rồi?”

“Ừ, mới lên xe.” Tịch La thờ ơ đáp, ánh mắt lại cảnh giác nhìn chiếc SUV đen phía sau.

Trong điện thoại, Tông Trạm trầm ngâm hai giây: “Xe của ai?”

Tịch La nhướng mày, lập tức nhớ đến cái đêm cô vờ say mà cười khẽ, nói ám chỉ: “Taxi ở Myanmar không bằng Phi Thành, tài xế bình thường quá, không đẹp trai gì cả.”

Tông Trạm ừ một tiếng, cố ra vẻ: “Tài xế đẹp trai chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.”

“Anh thật không biết xấu hổ”

Nói đến đây, hai người đều rơi vào yên lặng, dường như không còn biết nói gì, nhưng lại không nỡ ngắt kết nối. Bầu không khí ngưng đọng ba giây.

“Tông Trạm.”

“Tịch La…”

Hai người không hẹn cùng gọi tên nhau, lại một thoáng yên ắng, Tông Trạm lên tiếng dặn dò trước: “Ở Myanmar chú ý an toàn.”

“Nói nhiều quá.” Đáy mắt Tịch La hiện ý cười: “Xem thường tôi thế à?”

“Không phải xem thường em, chỉ là không yên tâm thôi.”

Lòng Tịch La rung động, gõ ngón tay lên đầu gối: “Tôi bảo này, anh cũng lạ thật, lời dễ nghe sao không nói ngay trước mặt? Sao cứ phải chờ tôi đi mới chịu bổ sung, phiền quá đi.”

Cô nghĩ, nếu Tông Trạm nói những lời này ngay trước mặt, chắc chắn cô sẽ liều mạng ở lại chăm sóc anh ta. Nghĩ đến đây, Tịch La lại muốn mắng Bạch Viêm.

Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng chuyện trò nho nhỏ, Tịch La không nghe rõ, nhưng dường như không phải giọng Bạch Viêm.

Tông Trạm lên tiếng đúng lúc: “Lần sau sẽ nói ngay trước mặt em”

“Vậy được, tôi chờ đấy!” Tịch La vui vẻ đồng ý.

Tính cách cô là thế, không che giấu hay tránh né, thẳng thắn đón nhận biểu hiện của Tông Trạm. Ai bảo cô thích thế cơ.

Không lâu sau, Tịch La như bảo mẫu dặn dò Tông Trạm không được tùy ý xuống giường đi lại, không được vận động mạnh quá.

Một giây trước khi cúp máy, cô lại bổ sung: “Bảo vệ cái eo già của anh cho tốt, ngoan ngoãn chờ tôi về.”

Ăn nói thế này tựa như đảo ngược đầu đuôi.

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ