Chương 46: Sao không mặc đồ nữ

275 1 0
                                    

Bên kia, Lê Tiếu và Tịch La chậm rãi dạo quanh hồ nhân tạo sau tòa nhà, Lạc Vũ theo sát sau lưng họ làm phông nền.

Tịch La móc thuốc lá trong túi ra, quay đầu gọi Lạc Vũ: “Thúy Anh, hút một điếu không?”

“Không đâu.” Lạc Vũ cười gượng từ chối.

Tịch La cười xấu xa: “Đúng rồi, Cố Thần cũng đến, ở sân trước ấy.”

Lạc Vũ giả vờ lãng tai, đứng đó không nói gì.

Lê Tiếu nghiêng người dựa lan can bên cạnh, nhướng mày hỏi: “Anh ta đi cùng chị à?”

“Ừ.” Tịch La thành thạo bắn tàn thuốc: “Tên đó bị thương nghiêm trọng lắm, chắc phải cắt thôi.”

Lê Tiếu thờ ơ ngước mắt, nhìn thấy ánh mắt ranh mãnh của Tịch La thì mơ hồ nhận ra gì đó: “Lão Tô là bác sĩ ngoại khoa.”

“Cậu ta trị được à?” Tịch La vô thức muốn ra hiệu bằng mắt với Lê Tiếu, những vật cát tường thông minh quá, nhìn qua hồ nhân tạo, khẽ nói: “Có thể hỗ trợ cắt.”

Bên hồ gió mát thổi qua, yên ắng đến mức nghe được tiếng nước gợn.

Lạc Vũ đột ngột chìa tay ra: “Chị La, cho điếu thuốc.”

Tịch La ném gói thuốc qua, cười rạng rỡ: “Đủ không? Cốp sau của tôi còn ba gói đấy. Cưng đi lấy giúp chị đi?”

“Được.” Lạc Vũ xoay người rời đi.

Ba giây sau, Tịch La đá cỏ dại dưới chân, cười ầm lên: “Chị cũng biết cô ấy không nhịn nổi mà.”

Lê Tiếu đánh giá gương mặt cô, nói sâu xa: “Bị tóm rồi?”

“Cưng cũng nhìn ra à?” Tịch La vuốt lông mày: “Rõ ràng lắm sao?”

Lê Tiếu cong môi: “Không, thuận tiện hỏi thôi.”

Tịch La cười tủm tỉm véo má Lê Tiếu: “Con bé này nói chuyện vẫn bực mình như vậy.”

Lê Tiếu hất tay cô nàng ra, đổi đề tài: “Giải quyết mọi chuyện rồi?”

Tịch La thôi hút, thở dài: “Cho là thế đi, vẫn còn chuyện chưa xử lý xong, phải về Thủ Đô mới được.”

“Người của Cục Tình báo đặc biệt ở trong nước, muốn thoát thân thành công không hề dễ như thế.”

“Đúng là không gì giấu được cưng.” Đáy mắt Tịch La tối sầm, sau đó bật cười: “Chị vẫn đang nghĩ cách.”

Lê Tiếu xoay người nhìn hồ nhân tạo, nhỏ giọng nhắc nhở: “Nghe nói anh Ba Tông trình đơn chuyển ngành.”

Tịch La chau mày nhìn chằm chằm cô như có điều suy nghĩ: “Cưng đang ám chỉ chuyện gì?”

Dựa vào hiểu biết của cô về Lê Tiếu, nhóc con này sẽ không nói chuyện không đầu không đuôi.

“Việc anh ấy chuyển ngành, biết đâu lại là thời cơ.”

Lê Tiếu chỉ nói đến đó, tin rằng Tịch La sẽ hiểu.

Có một số việc, người ngoài không thể nhúng tay, đặc biệt là thân phận của Tịch La, một khi gây rắc rối sẽ để lại hậu họa về sau.

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ